Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Quan mua dâm bằng trắng án???

Nguon: Internet
Thực tâm tôi không muốn nhắc đến cái bác Tô ở Hà Giang vì bác là sự điển hình của tha hóa cùng cực của các quan tỉnh của ta, nhưng mấy ngày hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin tấp nập khiến tôi hơi tò mò, thì ra bác tô cởi truồng nhà ta lai được trắng án. Thậm trí bác vẫn có khả năng được khôi phục lại vị trí ai bảo là không thể? vì bác đã được miễn truy tố rồi mà? Điều tra kiểu này chỉ có công an Hà Giang mới có thể làm được, tôi đã từng hi vọng khi Bộ công an vào cuộc thì vụ án sẽ có cơ hồ được giải quyết rốt ráo, nhưng rốt cuộc. Hà giang vẫn là Hà giang chả anh nào động vào được? Thật là một miếng nước nhổ thẳng vào mặt các  điều tra viên cao cấp của Bộ công an vì kết luận cuối cùng của công an Hà giang đã chỉ ra rằng họ những người trong bản danh sách đen,  chưa đủ thành tố cấu thành tội phạm  để truy tố, phải chăng họ đang hợp pháp hóa việc mua bán dâm, các thiếu nữ kia bằng tiền thuế của nhân dân.
Thật hết biết, vụ này làm tốn biết bao giấy mực của giới truyền thông, Phải chăng đây cũng là cú vỗ mặt vào giới truyền thông và cộng đồng mạng chúng ta, và chúng được hiểu là các bác cứ nói, thậm trí cả nước vào cuộc nhưng việc của Tỉnh tớ  công an làm và đưa kết luận đúng ? Chẳng hóa ra chúng ta đang đánh nhau với cối xay gió.
Một lần nữa sự không thống nhất giữa trung ương và địa phương lại có cơ hội quay lại với các tỉnh như  Hà Giang, UBKT trung ương đã kết luận là có hành vi nhưng công an tỉnh kết luận ngược lại, vậy chúng ta phải hiểu thế nào đây? phải chăng cú áp phe này  nhiều người trúng đậm vì đã mặc cả, và đánh sập các lý luận của các phương tiện truyền thông bằng quyết định gây đầy ngạc nhiên đó của công an Hà giang.
Cá nhân tôi cho rằng chắc chắn có sự mặc cả giữa các nhóm lợi ích của  Hà Giang, để có được đại hội đảng thành công tốt đẹp với những lời hứa như trong mơ của ông Bí thư tỉnh ủy mới . Đó là việc tha bổng cho các quan chức trong vụ án mua dâm do đích thân ông chủ tịch lĩnh sướng.

nguồn: Internet
Thật thương thay cho người dân Hà giang khi công lý và ánh sáng của Đảng và Bác Hồ đẫ không được thực thi, nó tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu đó là việc các quan chức lấy tiền thuế của nhân dân đi mua dâm, chỉ việc hạ cánh an toàn mà chẳng bị xử lý hình sự hay kỉ luật của Đảng, thật xót xa cho những người dân đã dày công
nuôi các cán bộ kiểu này của Hà giang.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

SInh nhật chủ blog hi!!!!


Hôm này ngày đẹp nhất trong năm tôi sinh ra ở một vùng quên nghèo khó ở vùng đất Hải Dương, nơi mà quanh năm với những cánh đồng chiêm trũng,  những kỉ niệm thời ấu thơ tôi chỉ nghe qua lời kể của cha và mẹ khi lớn. Tôi thực sự hạnh phúc khi có những người nuôi dưỡng và giúp tôi trở thành người như ngày hôm nay. Tôi ngàn lần cảm ơn những người đã sinh ra và cho tôi kiếp làm người .Năm 4 tuổi theo cha ra kinh đô mọi kí ức với tôi hồi đó  đều nhớ như in ở đất kinh kì này thời bao cấp ai cũng vất vả lên mọi người sống rất tình người, một thời mà tôi cứ nhớ mãi những buổi cha, mẹ cho đi ăn kem ở Tràng Tiền , và lượn một vòng Hồ tây và sung sướng nhất là được ăn những que kem bông to đùng, vì là út lên anh chị nào cũng phải nhường lên lúc nào tôi cũng được ưu tiên cây kem to nhất,  và còn đó những ngày quốc khánh cờ hoa lộng lẫy khắp phố phường, được mặc quần áo mới và theo các anh chị đi xem duyệt binh, thật thú vị và là niềm tự hào dân tộc với tôi có lẽ cũng bắt đầu từ đây.
Trong cuộc đời ai cũng có những kí ức đẹp về tuổi thơ để hoài niệm và tôi thật vui khi được sống trong một gia đình đầm ấm, đầy tình người của cha mẹ, tôi còn nhớ những năm 80 mươi khi mới đổi tiền lúc đó thật khó khăn mọi người trong nhà đều lớn, khi mâm cơm có chút ít thức ăn nào mọi người đều nhường cho tôi cả thật cảm động, lúc đó tôi đâu biết chỉ ăn và ăn thôi nghĩ lại thấy mình cũng vô tâm.Nhưng đó cũng là một phần của cuộc đời khi lớn ai cũng phải trải qua.
Những năm tháng quân ngũ đó là thời kì mà tôi nhớ lâu nhất, năm 17 tuổi 8 tháng tôi  vào quân ngũ sau những tháng ngày thao luyện tân binh ở Bắc Giang tôi được điều về quân khu 2, chả cần suy nghĩ gì viết đơn xin lên mặt trận vị xuyên. Mẹ nghe tin đó rụng rời nhưng tôi đã quyết lên chả cấp nào ngăn được lên đành để tôi đi ra mặt trận để nếm mùi của chiến tranh. Đó là những tháng ngày mà  các cao điểm quanh dãy  Mẫu Sơn xảy ra những trận pháo kích rất quyết liệt, giữa ta và địch.
Với tôi đó là những tháng ngày không thể nào quên, những đồng đội tôi có những người hy sinh, bị thương tôi may mắn hơn họ chả hề hấn gì mặc dù cũng lĩnh vài vết sẹo. Sau đó tôi cảm giác  ta và ông bạn Trung quốc cũng chẳng mặn mà với cuộc chiến vô nghĩa này lên toàn lính nhà ta với lính địch lại làm hòa với nhau mà chả cần cấp nào cho phép.
 Tôi trở về trong niềm vui của gia đình và bè bạn vầ bắt đầu cuộc trường chinh của con đường học vấn mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thây mình nhỏ bé đối với lượng kiến thức của nhân loại.
Trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời con người ngày nay rất  ít người thích hoài niệm về quá khứ, họ thường thích những thứ mà công nghệ mới mang lại, và một bộ phận đã lãng quên những vốn văn hóa của chính dân tộc mình nó tồn tại ở dạng\, như người Tày trong lễ hội lại nói tiếng kinh, hoặc lễ cấp sắc của người Dao cũng vậy, tệ hơn nữa là lễ hội của người Mông cũng toàn nói tiếng kinh, vậy  nếu chúng ta không thể giữ được nét riêng của văn hóa cho những dân tộc này thì nguy cơ biến mất tiếng thổ ngữ của địa phương là hiện hữu.
Một ngày mới đã bắt đầu, những tia nắng đầu tiên xua tan lạnh tê tái của vùng tây bắc xa xôi tôi đơn thân ở chốn này mà chưa biết ngày nào trở về, chắc ngày về còn xa lắm, cầu mong những người bạn mới sẽ đến với tôi như một  quy luật của muôn đời và sẽ đơm hoa kết trái như một lẽ của tự nhiên. Chúc những người bạn mới của tôi sẽ hiểu và thông cảm và chia sẻ cùng tôi trước  những ngã ba của cuộc đời này. Nếu vậy đó quả là một điều may mắn và hạnh phúc với tôi.
Nguồn: Blog Đông A

          Mùa yêu thương 
Đông trưa tàn úa
Nắng đã lên rồi
Xua tan băng giá
Thắp lửa lòng lên
Tìm sắc xuân mới
Đời bớt quạnh hưu
Để mãi mùa xuân
Là mùa hạnh  phúc. 
                                                                       TN- 27-12-2010





Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Một ngày buồn???


Nguồn Internet

     Thật khó khi viết dòng này đó là sự công khai riêng của cá nhân chủ blog. Nỗi buồn dâng trào khi tôi đọc những dòng chữ sao mà đáng ghét thế, mọi  khi các con chữ mà tôi yêu quý sao hôm nay như muốn nhảy tưng tửng trước mặt tôi mặc dù ngày Noen đã cận kề những một nỗi buồn thương nhớ đang ấm ức  trong tôi, cuộc đời có nhiều thăng trầm nhưng người ta phải tin vào một cái gì đó chứ, và tôi chợt nhớ đến những mùa giáng sinh đầy vui vẻ và ấm cúng khi cả gia đình tôi đoàn tụ, niềm vui và hân hoan  chào đón một năm mới đầy hạnh phúc.
   Với cá nhân tôi rất ghét sự giả dối được bọc trong bất cứ cái gì cho dù đó là vàng ròng, những người thiếu niềm tin trong cuộc sống thì chẳng bao giờ có hạnh phúc. Niềm tin nhiều khi nó còn mạnh hơn cả một tôn giáo, và tôi cũng tự hỏi khi người ta khi đã có niềm tin, rồi mà họ có thể đánh mất nó trong phút giây, những người như vậy thường sẽ gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống  thường nhật.
Lại một mùa Giáng sinh đang về, ngoài kia mọi người đang vui mừng chào đón, nhìn họ tôi thật thèm muốn cuộc sống bình dị đó, nhưng thiên chức của mỗi người là khác nhau sinh ra ở nước Mỹ thì trên đầu lúc nào cũng có Tổng thống còn sinh ra ở Việt nam thì mãi là người Việt Nam điều đó không thể thay đổi được, vì vậy chúng ta không có sự lựa chọn cha mẹ và tổ quốc mình.
Tôi ngàn lần yêu tổ quốc mình yêu dân tộc mà đã sinh ra tôi. Xin ngàn lần cảm ơn những người thầy trong nước và quốc tế đã giúp tôi đã có kiến thức như ngày hôm nay, để đứng vững trên con đường đi tới của mình.
Trong cuộc đời tôi điều tôi hối tiếc nhất đó là không chăm sóc được người thầy vô cùng kính yêu, người GS già  lúc lâm chung tôi không ở cạnh người đó là người đã khai mở cho tôi nhiều hướng nghiên cứu tạo lên sự thành công của tôi ngày hôm nay
Trời mùa đông giá lạnh, đơn chiếc , tôi thấy nao lòng khi nghĩ về những người tôi thương mến, họ đã xa tôi, mặc dù lòng họ  thanh thản khi họ rời xa tôi về phương trời Âu lạ lẫm đối với tôi, họ mang đi vật quý báu nhất mà ông trời đã ban tặng, cầu mong vật báu của tôi mãi hạnh phúc.
Và ai đó mà tôi thương mến cũng cũng đang đo đếm  tình cảm của mình  với tôi thật đắng lòng, bỏi tình cảm sao có thể mang ra cân đong đo đếm được, hãy mang những niềm  tin vào cuộc đời thì thấy sẽ nhẹ lòng hơn.
Dẫu vậy,  cuộc sống vẫn phải tiếp diễn làm người vẫn phải sinh nhai, cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn trước mặt. Hạnh phúc và khổ đau luôn song hành nó chỉ khác ở các cung bậc khác nhau và ai ở cung bậc nào thì phải chấp nhận nó như một món quà của tự nhiên, ai không đón nhận thì tự nhiên cũng chẳng bao giờ ban tặng.
Một năm mới hoan hỉ  chào đón người công giáo vừa trải qua những giây phút đắng lòng, và khổ đau, xin chúc mọi người sức khỏe bình an. Tôi chân thành dành những lời ngợi ca nhất cho những người luôn lấy lòng tự hào của dân tộc Việt và  đặt lợi ích của nhân dân lên trên tất cả để đâu tranh cho cái thiện và chân lý để dân tộc này mãi trường tồn và không khiếp sợ bất cứ thế lực nào.
 Entry này  riêng cho chủ Blog và ko nhận bất cứ một commen nào???




Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Tổng bí thư là ai!!!!!!!

"Tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun ngày hôm nay chạy tin nói ông Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi, 'một nhân vật thân Trung Quốc' dự kiến sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà báo Takeshi Fujitani, trưởng đại diện tờ báo tại Bangkok, trong bài viết đăng trên trang web của Asahi hôm nay nói ông có trong tay bản dự thảo nhân sự cấp cao, cho thấy ông Trương Tấn Sang, 61 tuổi, sẽ là Chủ tịch nước, và ông Phạm Quang Nghị, 61 tuổi, sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội."
Tôi trích dẫn từ BBC tiếng việt
Thật là nỗi  thẹn thùng ghê gớm cho giới truyền thông chính thống để một tờ báo nước ngoài đăng tin về nhân sự cấp cao của Đảng ta trước cả các tờ báo được coi là ngôn luận chinh thống nước nhà,  điều này nói lên điều gì :
Đó là chúng ta chưa có thói quen công bố các ứng cử viên cho chức vụ cao nhất của Đảng, phải chăng điều này bị trói  buộc ở điều gì trong Điều lệ đảng, nếu cần chúng ta sửa để cho hợp hiến, đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật là chúng không cần phải bưng bít thông tin làm gì, thay vào đó là công bố luôn danh sách các ứng cử viên trong nội bộ đảng, thì tất nhiên nhân dân sẽ thấy đảng trở lên dân chủ hơn.Qua đó nhân dân theo dõi được cách thức làm việc và nhân cách của các ứng cử viên này.Và tôi tin rằng họ sẽ làm tốt hơn vì họ là những ứng cử viên chức TBT.
Việc để một tờ báo nước ngoài công bố các chức danh lần lượt cao nhất của đảng chả khác nào biến giới truyền thông  trong nước  đi giữa bóng đêm, mà truyền thông nước ngoài lại đi giữa ánh mặt trời của Đảng,
Tại sao lại như vậy? câu hỏi rất dễ có lời giải đáp vì truyền thông của nước ngoài lúc này được tin tưởng hơn trong nước, vì những người đưa tin sẽ dễ ràng dũ bỏ trách nhiệm vì đối tượng là nước ngoài mà, nên chả có luật pháp nào truy tố dược họ.
Đã rất nhiều lần các đài "địch" này đưa tin rất chuẩn vì sao vậy họ có các nguồn thông tin đáng tin cậy chăng ? đó không phải là lý do chính đáng  nhưng đúng là có việc này vì họ  có những thông tin rất chuẩn vì người đưa tin cũng chuẩn chả kém gì?
Việc đưa tin không chính thống kiểu này sẽ tái diễn rất nhiều trong thời gian tới nó sẽ dồn rập trong các ngày sắp diễn ra đại hội? phải chăng  phe bảo thủ và phe cấp tiến trong Đảng là có thật, nếu vậy đó là một tín hiệu mừng vi họ đã thống nhất được với nhau về cách đưa tin kiểu này.
Trong cuộc đua tới chức TBT  chúng ta đang xem một màn rượt đuổi giữa các ứng cử viên của Đảng rất ngoạn mục,  vị trí Thủ tướng bị đang lung lay giữ dội, vì vụ những bê bối gần đây liên quan đến Vinasin, để đến mức có màn đấu võ mồm giữa các vị đại biểu quốc hội  rất ngoạn mục nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn không thể ra đời được cái ủy ban đó vì đơn giản những  người đứng sau nó không đủ sức mạnh cần thiết để thành lập ủy ban điều tra này, nhưng chí ít phe cải cách đã bị giáng những đòn chí tử trong thời gian qua, vì vậy có lẽ trong đại hội 11 phe bảo thủ thân Trung quốc sẽ thắng thế  và đương nhiên họ sẽ thâu tóm những chức vị quan trọng  nhất trong bộ máy cấp cao của Đảng, điều  này chúng ta chẳng biết nên vui hay buồn.
Một lần nữa chúng ta thấy cuộc đua giữa các nhân vật cấp cao trong đảng diễn ra rất sôi động nhưng điều không hài lòng nhất đối với người dân đang cần đảng mạnh dạn hơn nữa là đưa những cuộc tranh cử này ra công khai, điều này chỉ có lợi không bao giờ có hại cho uy tín của Đảng qua đó cũng có thể chúng ta tiệm tiến tới một mô hình dân chủ theo kiểu XHCN mà chả nơi nào trên thế giới có được phải chăng đã đến lúc chúng ta xác lập con đường đi theo kiểu này. Nếu vậy thì quả thực là rất may mắn cho các thế hệ kế tiếp của người dân Việt Nam.
.

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Lại Lộ "New Century"

Thực ra ai ở Hà Nội đều biết những chốn ăn chơi đàng điếm này, và không chỉ có mình nó bởi vì mất cái này nó lại nảy sinh ra các mới có khi còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần, bởi vì nhu cầu về văn hóa giải trí lành mạnh, thậm trí không lành mạnh là có thật, vì vậy chúng ta không thể cấm cho xuể , mà quan trọng hơn là có định hướng về văn hóa. Bài này không đi sâu vào vấn đề này mà qua vụ đoạn clip ghi có gốc từ trang web www.quayphimviet.tk và người tung lên mạng ẩn danh dưới nick deathlove2410. Trong khuôn hình, còn có dòng chữ giới thiệu huan media pro, việc tung 2 clip lên mạng nó cho thấy điều gì:
Công An của chúng ta từ xưa đến này rất nổi tiếng về bí mật công tác, và bảo  quản tài liệu trong vòng 1 tháng mà có 2 tài liệu khác nhau được tung lên mạng mà ở 2 đơn vị  một của công an Quảng Ninh , hai là của Bộ công an vì vậy có vấn đề công tác nội bội của ngành công an, về tính bảo mật.
Sư việc này cho thấy có sự không đồng nhất về quan điểm phá án trên một địa phương cụ thể, mà lại do Bộ công an trực tiếp làm. Kể cả khi đã có giám đốc công an thành phố kiêm nhiệm chức tổng cục phó về an ninh mà vẫn lộ ra đoạn clip này.
Với 2 đoạn clip trên khẳng định đó là do những người chuyên nghiệp quay, trực tiếp tại hiện trường vì vậy làm lộ tài liệu này chỉ có thể là các chiến sĩ công an của ta. Với bất cứ lý do gì đây vẫn là cú xảy chân đáng tiếc của nghành công an.
Có thể khi tung clip này lên người tung đã chọn thời điểm một cách rất minh mẫn và khoa học đó chính là sự đấu đá nội bộ nghành công an  đang lên đến đỉnh điểm,
Chúng ta sâu chuỗi từ sự việc của Cô gái đồ long liên quan đến thứ trưởng Trần Đại Quang,Thượng tướng Nguyễn khánh Toàn và nhiều  người khác nữa, sâu chuỗi các sự kiện trên ta thấy ở thượng tầng nghành công an đang có những  vấn đề trầm trọng về công tác bảo vệ nội bộ quá kém.
Hay là " Dao sắc không gọt được chuôi " dẫu sao một lần nữa  hình ảnh các đồng chí công an lại nhạt nhòa trong mắt người dân về công tác bảo vệ nội bộ quá yếu kém của mình
Hay đây cũng là một  hư  chiêu nào đó của một ai đó đang ngấm ngầm tranh giành vị thế ảnh hưởng của mình, hoặc một nhóm lợi ích cụ thể nào đó, nếu quả thật như vậy phải chăng nghành công an của ta đang tự diễn biến theo kiểu mà họ vẫn giao giảng với các blogger, và tôi thật tiếc cho công sức tiền của của nhân dân đang nuôi các đồng chí dưới ánh sáng của Đảng ta .





Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Hành Lộ Nan

Entry dành tặng cho những người  mà tôi thương nhớ
Hoa bách hợp Nguồn Internet

Dừng chén, ném đũa, nuốt không được
Tuốt kiếm nhìn quanh lòng mênh mang
Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng
...
Đường đi khó ! Đường đi khó !
Nay ở đâu ? Đường bao ngả ?
Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày
Treo thẳng buồm mây vượt biển  cả
Thơ Lý Bạch
Bài thơ này nó luôn đúng với tâm trạng của những người đi xa, tâm trạng tôi lúc này rối bời xa những người tôi yêu quý, xa mẹ già mến thương,  thương nhớ nhưng vì nhiều lý do vẫn phải ra đi, với những người đi xa họ luôn tâm niệm một điều để dành tặng cho ai đó,  những tương lai thật hạnh phúc vô bờ, hạnh phúc và khổ đau luôn song hành,  đó là quy luật của muôn đời mong rằng ai đó hiểu và chia sẻ với những người đi xa.
 Xa mặt cách lòng xưa nay thường xảy ra những chuyện mà người ta không thể biết trước được, mong rằng ai đó sẽ  vì những tình cảm đã có vượt qua mọi cám dỗ để người đi xa tĩnh tâm công tác.
Trời Hà nội u ám, nhiều mây lẳng lặng, trời mưa rơi  lất phất , cái rét của giữa mùa làm lòng người nao lúng, và chùn bước khi ra đi nhưng nhớ  lại lời thầy và cha khi đọc lại bài  "Hành lộ nan" của Lý Bạch sao giống tâm trạng mình thế. Vậy mà thủa thiếu thời tôi chúa ghét bài này khi nhà thơ Trần Dần giảng giải. Ngày đó ở cơ quan cha toàn trí thức cóc cụ rơi vào hoàn cảnh khác nhau chỉ ngồi trà thuốc bình phẩm thơ phú, tôi theo cha đến vì đơn giản là ở nhà ko có ai trông và ngày nào cũng nghe về thơ ca, liêm luật, trong thơ đường mặc dù chả hiểu gì, bây giờ nghĩ lại mới ngộ ra nhiều điều và cảm thông với các vị tiền bối.
Ngày nay việc cách xa cũng không còn như thời của Lý Bạch nữa không gian và khoảng cách gần như không có,  vì  nhờ  các dịch vụ viễn thông, nhưng đúng là tình cảm thì xa thật. Ai đó từng rơi vào hoàn cảnh này mới thấy hết được  nỗi nhớ mênh mang của người đi xa. Đên nay sẽ là đêm dài nhất mà tôi từng biết mặc dù chúng cũng chỉ 12 h như mọi ngày, biết sao được vì người đi thì đã đi rồi . Đành tự an ủi mình thôi ngày mai trời lại sáng , tương lai đang chờ đón tôi nhiều người mong ngóng ngày tôi trở về nên phải cố gắng để trở về nguyên vẹn để xứng đáng với ai đó.
Hoa đào  nguồnblog Donga
                                                                      Vô đề
Mùa đông tan giá
 Cõi lòng miên man
Lạnh lùng đơn chiếc
Lặng nghe trong gió
 Có tiếng ai đó!
Tôi chợt bừng tỉnh
 Mùa xuân đến rồi ?
Sắc xuân lắng đọng
Mở toang cõi lòng
Đã nguội lạnh bấy lâu
Chào mùa xuân trở lại.
Cho đời thêm hạnh phúc.  
                                                                               Đêm đông dài vô tận

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Từ Chức đi TBT Nguyễn Anh Tuấn!!!!

"TBT VietNamNet xác nhận thông tin ngày 19-12, VietNamNet tổ chức lễ kỷ niệm 13 năm thành lập, tuy nhiên, báo điện tử VietNamNet vẫn sẽ hoạt động bình thường. “Vào ngày 19-12, đúng dịp kỷ niệm tôi sẽ có một tuyên bố về việc cần thiết phải có trách nhiệm, có kế hoạch đào tạo những lãnh đạo kế cận cho báo VietNamNet ”. Tuy nhiên hoàn toàn chưa có việc ông Tuấn sẽ tuyên bố từ chức như các tin đồn. “Tôi thấy cần thiết phải đào tạo, từng bước chuyển giao việc lãnh đạo tờ báo cho những anh em trẻ hơn. Họ sẽ tập sự làm lãnh đạo, kể cả việc tập sự làm Tổng biên tập. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, tôi sẽ chưa nghỉ chức vụ Tổng biên tập VietNamNet”. Sau vụ tấn công hôm 6-12, đã rất có nhiều tin tức cho thấy ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ tuyên bố từ chức Tổng biên tập VietNamNet để chuyên chú vào hai chuyên trang  gắn liền với tên tuổi của ông là TuanVietNam và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam. “Nếu anh em trưởng thành có thể gánh vác được trách nhiệm thay tôi, tôi sẽ nghỉ , khi nghỉ tôi sẽ nghỉ hẳn , sẳn sàng cố vấn , giúp đỡ cho anh em, chứ không làm cụ thể vào sản phẩm nào. Còn làm ngày nào mình còn tiếp tục định hướng, tiếp tục con đường và tư duy mà VietNamNet đã đi. ”- ông Tuấn nói."
Trên đây tôi trích dẫn từ nguồn của Blog Đào Tuấn,
Bố này miệng thì nói chuyển giao tâm thì lại muốn ngồi làm Thái Thượng Hoàng, thật là tiền hậu bất nhất
Và lại nói như đúng rồi theo kiểu  các quan nhà ta."Còn làm ngày nào mình còn tiếp tục định hướng, tiếp tục con đường và tư duy mà VietNamNet đã đi. ”
Vậy phải chăng ở VNN chỉ có mỗi bác là đi đúng đường và vạch ra tư duy cho phần còn lại làm, vậy các bác tham gia bài vở ở VNN net chẳng qua cũng chỉ là tay sai chỉ đâu đánh đấy của TBT, lại một thông tin gầy sốc giờ em mới biết cách làm việc của VNN. Chả trách nội bộ lủng củng và  đưa tờ báo đến hoàn cảnh mất lòng tin của bạn đọc như ngày hôm nay, cú lộ mặt thật này của VNN cho chúng ta toàn cảnh làm báo của một trang báo mạng có tiếng ở Việt nam, đó là Tiền- Tin - Lộ- Phá , đến lúc này chúng ta có quyền đặt vấn đề lại về vụ mặc cả giữa VNN và một công ty trồng rừng đầu nguồn  về truyền thông, chứng tỏ gVNN cũng chẳng sạch sẽ gì. 
Theo ngu ý  của người viết bài này bác TBT lên từ chức cho nó hợp với phong cách của tờ báo mạng này, càng ngoan cố thì càng thấy xa  rời tôn chỉ và mục đích của  tờ báo này khi rất nhiều lần họ đòi các công dân của ta phải từ chức và chấp hành pháp luật .
Một cú đánh đau vào VNN để làm gương cho các tờ báo mạng khác, trước khi họ nghĩ đến những món lợi nhuận kếch xù họ hãy hành xử có văn hóa hơn  với các cộng sự của mình . Vậy là bài học về nhận văn đã không được bác TBT này tuyên truyền đến nhân viên của mình, thay vào đó là lợi nhuận vì  vậy họ phải lĩnh những cú trở mặt trời giáng  do mầm họa của mình gây nên. Âu cũng là nhân quả chỉ một điều tôi  tiếc cho những nhà báo, pv có tâm mà tôi biết củaVNN đã phaỉ chịu chung kiếp nạn này  cho dù họ không hề mong muốn, đó cũng là lẽ thường tình của nhân gian

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Lạ nhỉ VietNamNet !!

Thành phố nơi tôi sống đang có nhiều chuyện lạ, một tờ báo lớn như VNN đang làm rất thành công các chức năng  của một tờ báo mạng có uy tín bậc nhất đối với độc giả trong nước về lượng thông tin, cách thức đưa tin rất chuyên nghiệp, nhưng thời gian gần đây đó là có rất nhiều chuyện lạ quanh tờ báo này, phải  chăng ở đây cũng không nằm ngoài qui luật  của Tiền - Tội - Tù Chắc chắn một  điều rằng khi bị  đột nhâp vào trang mạng này một lượng thông tin không nhỏ đã ra đi cùng với nhóm người  xâm nhập dữ liệu  đó họ đang dọa là sẽ công bố, chúng ta hãy chờ xem nó có những lượng thông tin gì, và những điều bí mật gì mà tờ báo gồm những thành phần đa văn hóa, đa chủng tộc này dấu diếm,  cú lộ mặt tiền này đang được rất nhiều người chờ mong. Đây phải chăng là một vết nhơ nữa của làng  báo Việt Nam  sau sự  việc báo hình của bác Lại Củ Chuối, lần này TBT của tờ báo mạng này sẽ phải đối mặt búa rìu của dư luận, việc để tờ báo này rơi vào khủng hoảng như hiện nay lỗi rất lớn thuộc về  TBT, và PTBT, đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, họ đã vì những lợi ích cục bộ  mà quên đi cái việc chính là làm tốt chức năng cuả một tờ báo mạng. Chúng ta hãy chờ xem Bộ bốn T sẽ xử lý vụ việc này như thế nào, nhưng chắc một điều rằng tờ báo mạng VNN đã phai nhạt trong mắt bạn đọc. Thật đáng tiếc cho những người làm báo tâm huyết ở đây.

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

văn hóa bản địa

  Tờ báo Tuần Việt Nam Net có 2 bài nói về các lễ hội liên quan đến các con vật như trâu lợn... nói chung là các con vật rất gần gũi với người dân chúng ta, một số tác giả này đã mạnh miệng tuyên bố kiểu như là lên xóa bỏ các lễ hội này, nhưng họ hầu như chả đưa ra được những chứng cứ sát thực nhất  về phong tục tập quán cũng như đó chính là nét sinh hoạt độc đáo của các dân tộc này, và lẻo mét võ đoán thật hết biết với đám người có hơi hướng hải ngoại này họ đang thu hưởng những văn hóa tinh hoa của nước phương tây xa xôi cái gọi là văn minh, nhưng cũng bế tắc ngay trong chính các giai tầng họ sống, ở đó những người dân bản địa cũng chỉ coi họ là những công dân hạng 2, 3 thậm chí còn bi đát hơn và chả có quyền bầu cử. Vậy câu hỏi được đặt ra sao họ không cải tạo ngay cái văn hóa của các nước sở tại để cho họ được ưu tú hơn trong mắt người nước ngoài nhỉ!
Trước khi họ lên mặt dạy những người làm văn hóa trong nước bỏ các lễ hội này, bất kỳ một sự việc nào cũng có tính hai mặt của nó không thể vin vào cái mới để bỏ cái cũ khi cái mới cũng chưa được người dân chấp nhận.
Một lần nữa yêu cầu những đám người này khi viết về các vấn đề văn hóa lễ hội, thì không thể như con ếch ngồi đáy  giêng đóng nắp lại và kêu sột soạt với nhau, và tự cho mình là văn minh, mà muốn bỏ cũng phải được chính cái nơi sinh ra nó bỏ đi thì mới có tác dụng.
Họ đang lợi dụng tờ báo mạng này như một dạng công cụ để tấn công các vấn đề văn hóa, mà bản thân cũng chả hiểu gì, cứ mình đang cầm thanh gươm công lý vung vãi và ban phát văn minh. Nhung thực ra cũng chỉ là một đám người đang muốn quay lại thời kỳ theo đuôi của đám thực dân kiểu mới ngõ hầu kiếm lợi danh cho mình. Kể cũng đáng thương cho đám người này

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Cô của em !!!

Có một  thời như thế đó ngày 20-11 các thầy cô đều đề cao giá trị nhân văn vì đó chính là ngày tôn vinh các thầy cô, tôi nhớ khi còn học lớp 7B1 với chiếc xe đạp cà tàng cùng các bạn rồng rắn đến nhà cô chơi ở mãi tận Thành công, xa lắc thế mà cả lớp cứ vừa đi vừa chữa xe cũng đến được nhà cô, thật cảm động khi cô xuống tận chân cầu thang đón các em học sinh của mình vào nhà, mà chúng tôi ky cóp cả lớp cũng chỉ đủ mua một bó hoa hồng to đùng và 2 khung ảnh kỷ niệm,  nếp nhà đơn sơ như mọi người của thời  kỳ bao cấp vừa chấm dứt, trong nhà cô chả có gì đáng giá ngoài những bức tranh hoa, và phong cảnh của Trung quốc, lạ nhất là cô rất tự hào về những bức tranh đó thế mới lạ chứ, cô kể cho cả lớp nghe về lại lịch của từng bức tranh, và rất đỗi tự hào về những anh chị học lớp trên, người thành đạt người thì đi bộ đội hoặc có những người bỏ ngang cho dù đó là những người hoc ở Am, trong câu chuyện cô chả bao giờ nhắc đến từ học sinh hư hay cá biệt trong lớp, mà cô chỉ nói anh, chị này hay nghịch thế thôi, chúng tôi càng nghe càng thấm thía những bài học về đạo đức của nhà giáo, tôi tin những bài học sinh động  về đạo đức  nhà giáo, như vậy vẫn theo suốt chúng tôi  trong cuộc đời này.
Lũ chúng tôi vừa nghe chuyện vừa uống nước chè xanh và ăn rất nhiều kẹo bột của nhà cô, mặc dù ở nhà tôi hàng đống tôi chả bao giờ động đế, nhưng sao hôm đó tôi thấy ngon thế, loáng một cái cô phải đi lấy thêm, bọn con gái chúng ăn nhanh thật.
Hôm nay khi gặp mặt nhau để đến thăm cô, tóc cô nay đã bạc gần hết nhưng đôi mắt vẫn chưa phải đeo kính, cô nhận ra tôi ngay vì tôi có những ấn tượng không thể làm cô quên được, tôi học cũng khá phải mỗi cái tội nghịch thì chả ai bằng, ngày đó ao cá trước trường cứ xểnh ra là tôi lại đi câu hoặc giăng lưới , để bắt cá, đến lỗi lớp tôi luốn bị trừ  điểm thi đua vì cái tội này của tôi, và chả biết suốt những năm học đó tôi viết bao nhiêu bản kiểm điểm, và mỗi lần như vậy cô đều ôn tồn phân tích điều hay lẽ phải cho tôi làm cho tôi ngộ ra nhiều điều mà đến hôm nay vẫn còn thấm thía, Cô ơi  tóc cô đã bạc nhưng chắc những bài học dạy làm người cho em thật thấm thía, bây giờ sao chúng ta làm giáo dục khó thế ? bệnh thành tích, hình như đã ăn sâu vào tâm trí nhà giáo rồi hay sao ý .
 Làm sao chúng ta có thể khắc khoải, và mong mỏi cho đến ngày xưa cô nhỉ em chỉ mong có một ngày nào đó các nhà giáo của chúng ta hãy gạt qua mọi lỗi lo của cơm- áo -gạo tiền thường nhật để trả lại cho nhà giáo các danh hiệu cao quý này đó lòng nhân của người thầy. Kể cũng khó lắm thay nghành giáo dục vì tiêu chí của xã hội ngày nay đã đảo lộn rồi .

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

INSTALLATION món ăn khó nhuốt !!!

Vậy là đã sắp kết thúc thập niên đầu tiên của thế kỉ 21, tình hình văn hóa nghệ thuật của nước nhà thật đáng báo động cơ hồ như chúng ta sắp thoái trào, những tác phẩm làng nhàng ở tầm văn hóa thấp ra đời hàng ngày, thậm chí hàng giờ để phục vụ số đông những người muốn thưởng thức văn hóa ăn nhanh bất chấp lý  luận và tư duy.
   Vậy khi văn hóa đích thực lâm vào ngõ cụt, trước những ham muốn và khát khao bộc lộ tư tưởng chững hình thức nghệ thuật mới . Trong phạm vi bài viết này tác giả chỉ đi sâu vào mảnh đất quen thuộc của mình đó là nghệ thuật tạo hình hiện đại, và tác động của nó đối với công chúng yêu loại hình nghệ thuật này .
Installation cũng đã châm ngòi cho cuộc  trường chinh trên quê hương nước Việt của chúng ta nó sớm được một số tác giả trẻ đưa vào mục đích sáng tác của mình, với Đặng Thị Châu Khuê một không gian sắp đặt tại Bảo tàng dân tộc học cũng chưa thỏa mãn hết ý tưởng của bà, hoặc tỷ tác phẩm rằm tháng 7 của họa sĩ Bảo Toàn , đã ghi dấu đậm nét, và chúng ta không thể không nhắc đến đó là Đào Anh Khánh với những tác phẩm của anh ghi dấu từng chặng đường phát triển của loại hình nghệ thuật này, Cũng rất may cho số đông khán giả Việt những tác phẩm sắp đặt này đều có hơi hướng  của dân tộc, vì chất liệu tạo lên tác phẩm của họ đều từ Tranh, Tre, phên dậu, võng gai, bu gà, rọ lợn, mành mành, hương nhang. Rõ ràng với các chất liệu dân gian như vậy họ đã cho những người thưởng ngoạn loại hình nghệ thuật này đỡ sốc hơn với những kiểu sắp đặt của phương tây, còn nhiều đáng bàn về các loại chất liệu này nhưng đây là một ngả đường mới cho nghệ thuật đương đại Việt nam, làm cho công chúng được hưởng lợi.
Thật lòng tôi kỳ vọng vào sự khai phá, và phá cách của các tác giả trẻ vào mảnh đất này, hơn là hội họa giá vẽ, và một lẫn nữa chúng ta thấy các tác giả  việt của chúng ta chưa đến nỗi mất gốc khi tiếp thu các loại hình nghệ thuật mới mẻ này, với Việt nam chúng ta tinh thần phương đông và nho giáo đã ăn sâu và bén rễ lên không thể một sớm một chiều bị khuất phục trước văn hóa ngoại lai được.
Nhiều nghệ sĩ trẻ của chúng ta khi Tây học đã được học về cách tạo hình phương tây rõ là đã nếm món pho mát  đã rất khó nuốt nhưng miếng pho mát văn hóa này khi du nhập vào Việt nam càng trở lên khó nuốt hơn rất nhiều, Một trung tâm văn hóa Pháp , Một Viện Gớt , giữa lòng thủ đô và một số quỹ hải ngoại đang cổ vũ  cho các nghệ sĩ để làm loại hình nghệ thuật  này nhưng xem ra  trừng đó là chưa đủ để  đưa loại hình nghệ thuật này đi vào cuộc sống, nó vẫn là mảnh đất riêng, sân chơi nho nhỏ của nhóm nghệ sĩ tiền phong.
Installation được nhóm vị lai của Marinetti ở Ý- 1909, tuyên ngôn Siêu thực của Breton ở Pháp - 1924. Và sau khi Duchamp nổ phát đạn đầu tiên bằng cái bệt vệ sinh trong một triển lãm, và Moholy Nagy, Schwitter ngay sau đó đã châm ngòi cho loại  hình nghệ thuật  này, và quá trình nhân giống được giới tạo hình Châu âu Trình diễn suốt mấy chục năm nay, khi thể hiện món này đòi hỏi nghệ sĩ phải có cảm xúc  khái quá, tính trí tuệ , và nắm được nhiều ngôn ngữ tạo hình khác nhau, mà qua đó nó tải được những thông điệp mà các loại hình nghệ thuật khác không làm được.
Vậy là một loại hình nghệ thuật mới đã có chỗ đứng trong lòng công chúng Việt nam, để nó phát triển và hòa nhập với dòng chảy văn hóa Việt nó đòi hỏi những nghệ sĩ theo đuổi loại hình nghệ thuật này phải có tầm tư duy lớn, bao quát , và vốn văn hóa phong phú mà những cái này hình như các trường Mĩ Thuật Việt nam không có trong giáo trình, vì vậy trên con đường đi tìm dòng chảy văn hóa này nếu không có sự quan tâm của các cơ quan văn hóa  thì nó mãi vẫn là cái đuôi của thế giới, mà chúng ta đừng mong hòng có tác phẩm xứng tầm thời đại.

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

một thời đã qua!!!

Hồ gươm thơ mộng trong mắt ai
Tôi đứng bên này vĩ tuyến
Thương về năm cửa ô xưa
Quan chưởng đêm tàn dẫn lối...
Nhị Hà lấp lánh sao thưa
Cầu giấy đường hoa phượng vĩ
Nhớ thương biết mấy cho vừa
(Nhớ Hà nội của Nguyễn văn Tỵ)
Theo một số nhà nghiên cứu về văn hóa Hà Nội, thời vua Tự Đức mặt Hồ Gươm còn khá rộng, phía bắc sát hồ Hàng đào nay là phố Hàng Đào, mặt nam vượt qua đường Hàng Khay, phía tây giáp với nhà thờ lớn, phía đông giáp Sông Hồng như vậy Hồ Gươm vào thời này rất rộng chứ không như cái ao tù bây giờ, vào những năm còn thời kỳ bao cấp những năm 1954- đến những năm 80, Hồ Gươm đơn giản là nơi dạo mát, và ăn kem của người dân, và chỉ thực sự đông đúc khi vào các ngày lễ tết. Nhưng theo thời gian nơi đây biến thành một ngôi nhà lớn giữa thủ đô của những người vô ra cư kéo đến sinh hoạt hàng ngày. Và xung quanh Hồ gươm bao câu chyện bi hài đã xảy ra, vào buổi sáng tinh sương vật vã mấy cô gái vừa đi ăn sương ngủ vạ vật trên ghế đá, vừa thấy bóng dáng các cụ đi tập thể dục đã biến mất dạng.
Xưa vào khoảng 4h30 những người ăn mày ngủ trên các toa tàu điện tỉnh giấc  và để 5 h cho các toa tầu chạy và họ lại đi tìm một hành trình kiếp ăn mày của họ, hồi đó có 4 tuyến để tàu điện chạy Hàng khay- phố Huế - chợ Mơ, Hàng đào Chợ bưởi, Hàng Lược đi Hà Đông , Hàng Bông đi cấu giấy, tiếng chuông của xe đạp tiếng leng keng của tầu điện đã đi vào tiềm thức của biết bao thế hệ người Hà Nội, nay chỉ còn trong giấc mộng của tiếng gọi Hà Nội xưa.
Hồ Gươm đã nuôi sống bao thế hệ những người bán hàng rong, họ hành nghề từ bơm vá xe đạp, cờ thế, quà vặt, và món tôi yêu thích nhất đó  kem bông một chút đường quay lên có một cây kem bông to đùng và hình ảnh này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.
Trên mảnh đất của Bưu Điện Bờ Hồ ngày nay xưa kia là chùa Báo Ân , do tổng đốc Nguyễn Đăng Giai hưng công xây dựng trong thế kỉ 19, sau pháp phá  xây nhà Bưu Điện,dấu tích còn lại chỉ là ngỗi tháp Hòa Phong, bên cạnh Hồ Gươm.
(còn nữa)

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

một thời đã qua!!!

Ai đã từng sống ở Hà Nội vào thời khắc của thời kỳ bao cấp, đều thương cảm và xót xa với đời sống vật chất chẳng lấy gì làm dư giả chung của toàn xã hội , vào thơi kỳ đó việc lo ba bữa ăn hàng ngày trở thành gánh nặng cho toàn gia đình và mỗi khi được ăn giò, chả thì đó chính là tết rồi . Ây thế mà có những giá trị về văn hóa thì bây giờ các vàng chúng ta cũng chẳng có được tỷ như tình làng nghĩa xóm, tình cảm hàng phố nó thắm đượm chất nhân văn của người Hà nội trong các khu phố,  kiểu như nhà  bên cạnh có nồi canh ngon đều thích chia sẻ với bà con hàng phố, em bé nhà bên bị ốm cảm cúm hàng xóm tìm mấy cây thuốc nam quanh nhà chế biến thành thuốc là khỏi ngay, trẻ con ngoài buổi học trên lớp buổi còn lại ở nhà vui chơi, thỏa mái với các trò chơi dân gian, điều này minh chứng rằng không phải cứ học nhiều là đã thành người tài, vấn đề là cách học và khả năng tư duy độc lập của cá nhân.
Nhưng những năm gần đây nghành GD hình như họ đã lãng quên điều này, cho dù họ đang cố nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ của chúng ta cái gọi là kiến thức của thời đại, hệ lụy cho việc này đó là người học cảm giác càng học càng dốt. Và tỷ lệ thất học ngày càng gia tăng.
Và với lý do chúng ta sống trong thời kỳ hội nhập sâu rộng trong thế giới của sự toàn cầu hóa về văn hóa, và văn hóa Việt của  chung ta xuống đến mức thảm hại dạng như, xin lỗi , cảm ơn là sự xa xỉ đối với đại đa số người dân , học sinh thì có thể ngay lập tức đánh nhau vì những lý do rất người lớn, đó là tranh nhau tình yêu. Vấn đề giáo dục tình dục cho giới trẻ vị thành niên bây giờ trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta chỉ có hô hào và xong đâu lại đóng đấy qua các chiến dịch thông chẳng còn đọng lại gì. Mặc dù chúng ta đã bỏ ra hàng đống tiền phung phí.
 Thường thức văn hóa bây giờ chả khác gì như những người phàm phu tục tửu, tỷ như khi bước vào một bữa tiệc, đáng ra chúng ta  thưởng hoa, ngắm nguyệt một cách thanh tao nhã . Nhưng bây giờ chẳng ai muốn làm tao nhân mặc khách mà chỉ muốn làm tiều phu đốn củi., ăn nhanh sống gấp hưởng thụ tất cả mà chả đếm xỉa đến văn hóa của  dân tộc mình,  đó chính là một  bộ phận không nhỏ người Việt chúng ta, đây chính là một tính xấu mà cần phải lên án cho dù đó là giai tầng nào.
Chúng ta hô hào giữ gìn bản sắc dân tộc , nhưng bản sắc là gì thì chẳng ai định nghĩa chính xác do đó dân gian tha hồ mà sáng tác đào bới những vốn văn hóa  được cho là quái dị, đến tiền nhân cũng không thể nhận ra.
(hết phần 1)

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Vùng cấm !!!

chúng ta đang sống trong những thời khắc vô cùng nhạy cảm với các vấn đề chính trị, mỗi một lời phát biểu có tính không xây dựng, cho một cá nhân hay một tổ chức nào đó rõ ràng có những tội tày đình, nhưng đều bị gán cho một tội và bắt giam. Vậy  là đã rõ ai vi phạm vùng cấm người đó sẽ phải trả giá, nhưng có một thực tế rằng là cũng chẳng có cơ  quan công quyền vạch ra những vùng cấm này, cấm đến đâu chúng ta chúng ta chưa có chế taì cụ thể cho các bác blogger. Các điều luật cho các vụ việc cụ thể naý ko rõ ràng dẫn đến cơ quan công an áp dụng kiểu gì cũng được, vì vậy trong giai đoạn này có lẽ cách thông minh nhất cho các bác blogger là đóng cửa giả câm, giả điếc và mù thông tin.
Nhưng điều trớ trêu nhất là các bác được tạm gọi là Blogger gọi là có chút "tiếng tăm" trong cộng đồng mạng, lại quay lưng lại với những đồng nghiệp khác, và luôn cho mình tự cao tự đại cho mình là nhất, và cũng ngang ngược tạo ra cái gọi là kiểm duyệt, để tạo ra những vùng cấm vô hình, mà đau nhất họ đang hưởng thái bình của các nước tạm gọi là dân chủ hơn chúng ta, như vậy đủ thấy thất bại của đám người này đó là chẳng có chính kiến gì. cho dù có xưng danh là gì. Kể  ra cũng là một dạng Bá Kiến trí thức thời nay thui. Thật đáng tiếc...

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Đã bị bắt !!!

Vậy là đã rõ cái điều chúng ta không mong đợi đã đến, một mặt các quan của chúng ta đang ra sức cổ động cho các đại biểu Quốc hội phát biểu để trấn an dân chúng qua 2 vụ Bauxte, và Vinasin, nhưng mặt khác các quan theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã ra lệnh bắt những người đấu tranh ôn hòa, có thể nhận xét hóm hỉnh rằng cuộc đấu này còn đang tiếp diễn từng ngày từng giờ giữa nội bộ các quan để tranh vị trí độc tôn trong đảng của chúng ta chúng chỉ tạm dừng, khi kì đại hội kết thúc, như vậy có thể thấy rằng con đường đi lên dân chủ theo kiểu XHCN của chúng ta hiện nay gập ghềnh và chông chênh biết bao, khi mà chúng ta sắp phải quay lại thời kì sống trong sợ hãi khi mà nói lên một phần của sự thật.
Thực ra càng bắt bớ trong thời điểm này, thì càng chứng tỏ một điều là nhân dân ta đang đúng chính nghĩa bao giờ cũng thắng bạo tàn, xưa kia Bác Hồ của chúng ta khi lập nước có bắt bớ ai đâu khi người ta nói lên chính kiến có tình thần xây dựng, yêu  nước của mình, và Bác của chúng ta sử dụng hầu hết những người yêu nước, yêu dân tộc mình, như vậy chúng ta mới đang được hưởng thái bình như hiện nay. Vì vậy theo ngu ý của người viết Đảng ta cứ cho họ nói có ý kiến chưa đúng chúng ta dùng lý luận để đáp lại, những ý kiến đúng chúng ta xem xét và điều chỉnh theo hướng có lợi cho dân tộc và đất nước.
Chỉ có tiếp thu thật nhiều ý kiến  thậm chí trái chiều của người dân, thì Đảng mới có thể nhận ra những khiếm khuyết của mình và trên con đường đi tới đích mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, chúng ta phải chấp nhận nó như một phần tất yếu của lịch sử, thì mới ngõ hầu có ngày đất nước chúng ta mới đi được đến đích cần đến. .

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

cuộc chiến truyền thông

Vậy là đã rõ các quan của quốc hội đã tạm liên danh với nhau như quan Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông và Dương Trung Quốc...
Đã đăng đàn và đề nghị các bác của chính phủ phải giải trình về 2 vấn đề chính đó là Vinasin, và bauxtie ở Tây Nguyên, họ mạnh dạn đề nghị thành lập một ủy ban lâm thời để diều tra 2 vụ việc trên.
Điều này cho thấy lâu nay quốc hội làm luật thì nhiều nhưng điều luật cho các quan kiểu này chưa có, vì vậy rất khó có khả năng ủy ban này được ra đời, vậy là một lần nữa xung đột lại xảy ra giữa 2 nhánh hành pháp và luật pháp, sau khi bị chất vấn các quan thuộc chính phủ đăng đàn trả lời, nhưng đa số ý kiến đều bảo vệ quan điểm của mình đúng và thậm trí như quan của bộ tài chính còn tính nợ của Vinasin vào nợ công quốc gia, và coi đó là việc đã rồi, những tài sản bỏ hoang khắp các tỉnh thành nếu để khôi phục và đưa vào sử dụng thành dự án khả thi thì còn nhiều tiền vốn hơn cả mức tổng đầu tư( một số ý kiến của chuyên gia  kinh tế).
Bác Quan của bộ tài nguyên môi  trường còn tuyên bố hùng hồn các hồ chứa bùn đổ của ta có khả năng chịu đựng được động đất 7 độ rích te, và tốt nhất thế giới hiện nay, nhưng bác quan này đâu biết rằng khị Hung-ga-ri thiết kế hồ chứa bùn đỏ theo công nghệ thải ướt,   họ cũng tuyên bố hùng hồn hơn cả bác như vậy, nhưng sự cố tràn bờ vẫn xảy ra, và người dân phải  hứng chịu và lãnh đủ , khi các quan tuyên bố như đúng rồi thế.
Quốc hội của phiên họp kì này nóng thật, những cái đầu vì dân tộc thì ít và những cái đầu bảo thủ và cố tình biện minh cho nhóm lợi ích của địa phương, nghành mình nhiều quá.
Mọi quyết định và hành động của các quan của chúng ta hiện nay  nếu không đặt lợi ích của quốc gia dân tộc làm trọng, thì sau này các thế hệ kế tiếp của chúng ta sẽ phải trả những cái giá rất đắt, và đôi khi chúng ta chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Không biết lúc đó các quan quyết  tâm khai thác Bauxite nghỉ sao nhỉ! Một câu hỏi mà chỉ có thể tường minh khi lịch sử đã sang trang.
Một lần nữa để làm quan thanh liêm và chính trực kể cũng khó lắm thay! như  các quan của quốc hội. Nhưng tôi tin sẽ có những vị quan  như vậy.

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

trái cấm trên vườn địa đàng

Trái cấm bauxit ở tây nguyên và chiếc máy cái Vinasin đã đi không đúng như dự định, và định hướng dư luận của các quan của Việt Nam, bauxit thì làm dân trí thức nổi đóa lên đòi sống chết với nó, cơ hồ như sắp xảy ra một cuộc chiến truyền thông giữa nhân dân và các quan của TKV, Bộ công thương.
Nhưng nhãn tiến cái đơn kiến nghị đợt này của một bộ phận trí thức, đã làm vô hiệu hóa cái quyết định oái oăm của chính phủ nhằm bịt miệng những người định khiếu kiện đông người,vì chưa đưa vào thực thi thì nó gặp ngay cái đám người phản đổi khai thác bauxit ở Tây nguyên, mà đám này to quá lên các quan đâm ra lo là phải, và họ còn được minh chứng bằng cái bãi bùn đỏ đang hoành hành ở Hung-ga-ri lên các quan của Việt nam đâm ra buồn Như bác Lê Quang Dương đã tâm sự trên diễn đàn VR500, nếu dự án khai thác bauxit ở Tây nguyên bị dừng lại, cá nhân em cho rằng rất mong nhiều quan buồn để cho gần 90 triệu dânViệt Nam vui là bác có công với cách mạng rồi, và em sẽ bầu cho bác một phiếu để bác tiến xa trên con đường hoạn nộ của mình.
Trong gần 6 năm Vinasin lên tập một cái tên đình đám được các bác quan to, cao cấp che trở, độ lượng bơm tiền thuế của nhân dân lên tới cỡ ngót nghét 100 nghìn tỷ đồng để hoạt động, giả như số tiền đó vào tay một bác nông dân bất kì đưa nó vào tiết kiệm cũng sinh lời và giảm cho kinh tế việt đỡ thụt lùi cỡ khoảng 2 năm, nhưng tại sao vậy các quan của chình phủ trải qua ngót nghét 10 cuộc thanh tra lớn nhỏ nhưng chả phát hiện được sai phạm nào tài thật, một blogger vừa ho he nói xấu cán bộ trung kiên của Bộ công An thì lập tức một vài vị tướng công an bắt ngay, em phải công nhận các bác công an tài thật chỉ bắt được vụ nhỏ còn các Vụ cỡ như Vinasin, đó là trái cấm trên vườn địa đàng của các quan cấp cao lên các bác chả dám ra tay, mà nếu có thì cũng bị chặt ngay, vì nó đang là cỗ máy cái nhưng động cơ chính không hoạt động, lên đáng khen cho các bác chỉ bắt dân đen không bắt quan được.
Vì vậy em rất tâm đắc với câu nói của một bác quan của quốc hội nói rằng Vina sin phá sản theo kiểu Việt nam, vì vậy trên con đường tìm kiếm một nền dân chủ thực sự cho xã hội Việt Nam hiện nay kể cũng khó lắm thay.

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Chê tiệc quốc gia

Một viên chức ngoại giao của Philipines cô Mai Mislang đã viết trên trang mạng xã hội Twitter "Rượu dở ẹc" sau bữa tiệc do Chủ tịch nước Việt Nam khoản đãi phái đoàn Philippines. Nghe ra cô  này có vẻ nói đúng nhưng theo thông lệ ngoại giao thì không thể chấp nhận được Vậy là đã rõ công tác phục vụ cho bữa tiệc được gọi là quốc  yến này có vấn đề, các bác quan thân mến các bác đang  tiêu tiền thuế nhân dân để chiêu đãi nguyên thủ quốc gia các nước, có lẽ đây là một sự cố ngoại giao mà chúng ta hết sức lưu tâm, nều  không chúng ta cũng chẳng thu được kết quả gì, mà lại còn mang tiếng là không hiếu khách, mặc dù ngay lập tức cô này đã nói lời xin lỗi trên trang Facebook của mình, nhưng đó là một lần lấy quốc thể của Việt nam ra làm trò đùa, thật hết biết.
Phải chăng đồ uống giả đã lọt vào buổi tiệc chiêu đãi này, nếu thế thì quả thực thì đất nước  chúng ta đang sống trong thời kì sống trong sợ hãi với thức uống giả, và thức ăn kích thích. Điều này không biết các quan nhà ta có biết hay có bận tâm không tới đời sống của nhân dân hay không, hay để đến lúc người dân lên tiếng về quốc tặc hàng giả.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

im ngay!!!

Có lẽ mùa thu đã sắp qua và mùa đông đang đến  khiến người ta cảm nhận, cái lạnh của mùa đông qua các cơn gió đông đầu mùa những ai đó đang luyến tiếc mùa thu thì thật khổ đau và dằn vặt đến nao lòng. Thôi đó là lựa chon ai  đó mình thống nhất là không bận tâm.
Nhớ những mùa đông trước lạnh kinh nhưng đó là cái lạnh rất thú vị và bình dị nó chả hại ai bao giờ nhưng chớm đông thôi mà có nhều chuyện làm giới blogger không khỏi bận tâm, các bác đang bị cầm tù đày vì vạ miệng, và  blogger cô gai đồlong tiếp tục nối gót,  vì, ai bảo động đến cụ thể  danh tínhcác quan nhà ta,.
Với những vụ việc như thế này, ở các nước có nền dân chủ phát triển việc như thế này hết sức bình thường, người bị bôi nhọ sẵn sang lôi người bôi nhọ mình ra trước tòa  ai sai người đó bị phạt, đó là hành  vi ứng xử văn minh..
Ớ Việt Nam chúng ta cũng có quyền như vậy nhưng là đối với dân còn khi có một vụ việc liên quan đến các quan thì khác họ có thể lợi dụng tội danh này để tống cổ kẻ kia vào tù với tội vu khống người khác và hạ uy tín cấp trên và  nhất là các bác quan này đang chuẩn bị con đường hoạn nộ của mình có  nguy cơ đổ vỡ, cách ứng xử kiểu này chẳng khác nào bắt người ta bịt miệng, nhưng vẫn phải công nhận mình sai.. Đây cũng có thể đối thủ đã ra chiêu độc để hạ uy tín người khác khi ĐH Đảng đang đến gần.
Gió mùa đông bắc đang rít lên từng hồi qua khe cửa, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông và hơi ấm tình người của ai đó, xin đừng làm mùa đông lạnh giá, ngọn lửa lòng đã nhen lên rồi đừng để  nó nhanh chóng lụi tàn thì đâu còn mùa xuân  trước mặt.
Im ngay một động từ thuộc về quá khứ, nó không thể áp dụng cho ngày hôm nay, mùa đông làm chúng ta có cảm  giác  rét ngọt lịm cái này là đặc sản của Hà nội mà chẳng nơi nào có được, nó gợi nhớ về những gì đã qua, thì cho qua mau để đón mùa đông với rét ngọt thì thật tuyệt.
Những ngày Đông lạnh lẽo của giới Blogger đã đến, các bác chú ý ngôn từ khi viêt về các vấn đề nhạy cảm,
các quan đã ra lệnh im  ngay nếu không muốn bị bắt nha.Chúc mùa đông lạnh lẽo nhưng đầy hạnh phúc sẽ đến với mọi người.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Quan buồn ?

Các quan ở Ta bây giờ cũng biết buồn câu chuyện tưởng như đùa  nhưng đó là sự thật. Quan Lớn buồn nhất Tôi xin chia  sẻ đó là bác Nông Đức Mạnh Tổng Bí Thư, và Bác Nông Quốc Tuấn Bí thư tỉnh ủy Bắc giang vì một người vừa mất vợ,  một người mất mẹ.  Phu nhân đã ra đi âm thầm như cuộc đời của bà , ở một vùng rừng núi sơn thủy hữu tình, tôi không trách cứ các báo chí đã đưa tin ngắn ngũi và chưa trang trọng, bởi vì có thể bà muốn như vậy. nhưng điây là nỗi buồn riêng của cá nhân, khép lại tại đây. Cầu chúc cho linh hồn bà được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.
 Nỗi buồn mà tôi muốn nói đến đó là của các quan của TKV, đang bị các bác nhân sĩ, trí thức, tướng lĩnh, chính trị gia ... cũng kí đơn tập thể, mặc dù quan to đã cấm khiếu kiện đông người, nhưng đám này to quá các quan chả làm gì được, đây chính là một đòn giáng mạnh vào uy của những người chấp bút soạn thảo ra quyết định này, và nó đương nhiên trở thành đống giấy vụn, đó chính là nỗi buồn lớn nhất của các quan chính phủ trong những ngày này. Đã không thể cản  được lòng yêu nước, và dân tộc trong những người có lương tri khi nhìn thấy thảm họa Boxit tại  Hung- ga-ri , và nếu chúng ta tiếp tục xây dựng cá nhà máy này theo công nghệ thải ướt thì hậu quả nhãn tiền đã nhìn thấy trước lúc đó thì các quan còn hơi sức đâu mà buồn vì cũng đã trăm tuổi rùi.
Bác quan Lê Dương  Quang Thứ Trưởng  bộ công thương đã phát biểu trên diễn đàn VNR500 đại ý rằng tôi rất buồn nếu dự án bị rừng , nhưng bác Dương à nều các hồ chứa bùn đỏ đó mà kết hợp với lũ kiểu của miền trung vừa qua thì , người dân Việt Nam sẽ được xem một màn biểu diễn nghệ thuật được kết hợp rất nhiều màu sắc và chất độc, tạo nên một bức tranh đau xót mãi cho ngàn  năm  không phai  trong tầm trí người việt, vì vậy bác không nên buồn làm gì vì nếu điều này xảy ra thì bác là điển hình của tội nhân thiên cổ đó.

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

điều muốn nói của mùa xuân

 Entry dành tặng cho hoa bách hợp
Mùa xuân là khơi nguồn của sự sáng tạo và tình  yêu, nhưng đứng trước tình yêu lứa đôi thì hoa nhường, và nguyệt thẹn để dành cho tình yêu đôi lứa, bởi vậy mùa thu làm xao xuyến tâm hồn, mùa đông lạnh giá sẽ qua nhanh để mùa xuân đâm  trồi và nảy lộc :
Mưa xuân rơi lắc rắc 
Lộc còn láu trên cành 
Hỏi bạn lời e ấp 
Bao giờ xuân mới xanh
Từ ngàn xưa để lại những câu chuyện tình yêu thật cảm động như Thúy kiều và Kim trọng qua áng thơ  thiên tài của Nguyễn Du, đó là một tình yêu trong sáng đâu kể sang hèn.
Có muôn cớ để tự dưng… yêu nhau. Người ta bảo là tình yêu thoảng qua, tình yêu sét đánh. Các bác  nhà thơ vốn đa cảm, đa tình đã làm cho tình yêu vốn đẹp càng lung linh, huyền ảo, càng lôi cuốn, hấp dẫn.
tựa như Phùng quán viết :                   
                                                           
                                                             Trái-thơ chín nhiều đến nỗi
Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần
Đêm quên ngủ

Ngày quên ăn
Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước
Chắc chỉ một ngày thôi
Tôi sẽ ngã gục
Dưới chân em
Chết kiệt sức vì thơ!…
Vũ Hoàng Nam- ông giáo làm thơ- kể nỗi  niềm của chàng trai khi ra biển nhớ người yêu ở nơi xa:
Thế là xa cách mênh mông
Anh ngồi ôm biển vào lòng tương tư.
Không có em, anh đành ngồi ôm nước ở biển để cho gần gặn nhau, để thấy em như đang bên anh. Ôi chao, nhớ thương nhau đến thế là cùng.
Nhà thơ Xuân Diệu một thi sĩ về thơ tình đã thốt lên:
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít 
Và một nhà thơ mà tôi ngưỡng một nhất đó là Nguyễn Bính một nhà thơ có một tình cảm rất đặc biệt với dân tộc, ông đề cao giá trị tình yêu thuần khiết của người con gái nông thôn :


Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Thơ ông biểu hiện cảnh quê, thắm được tình quê, hồn quê nước Việt với một sắc thái lãng mạn. Người ta gặp trong thơ Nguyễn Bính những hình ảnh bình dị, thân quen: hàng cau, giàn trầu, cây bưởi, thôn Đoài, thôn Đông,.. Hình ảnh những cô thôn nữ trong trắng, những chàng trai quê chất phác luôn được Nguyễn Bính mô tả trong tình yêu lãng mạn nhưng đều dang dở, chua xót đã đi vào lòng độc giả nhiều thế hệ Việt Nam.
Điều Anh muốn nói với mùa xuân là đã là tình yêu đôi lứa thì không thể chia cắt và  không thể chia ly, chúng ta đang sống  trong thời kì toàn cầu hóa vì vậy , cho dù với không gian và khoảng cách như thế nào, đều có thể đến với nhau bằng tấm lòng, chân thành, hiểu biết tôn trọng nhau thì trái ngọt của mùa xuân sẽ đến cho những người biết nâng lưu và trân trọng  đón nhận nó.

Phản văn hóa dịch

Trong một buổi tối hoành tráng lễ bế mạc liên hoan phim Quốc tế lần thứ nhất tổ chức tại Việt nam, bác Lại Văn Sâm đã trở thành trò hề trong  mắt bạn bè quốc tế, khi trổ tài dịch tiếng anh của Diễn viên Ngô Ngạn Tổ , tình huống này đã có sẵn trong kịch bản, nhưng bác này lại chê phiên dịch nhà đài, hoặc của ban tổ chức, đã tự mình dịch và chúng ta được xem một show diễn vô cùng thú vị kiểu như ông nói gà bà nói vịt, làm xấu hổ mặt những nguời có biết đôi chút về tiếng anh ở Việt Nam.
Tình huống gây sốc này lại rơi đúng vào đầu một xếp ở Đài tuyền hình trung ương, một kẻ luôn tự cho mình giỏi hơn tất cả phần còn lại của nhà đài, rất nhiều chương trình do bác này phụ trách đã mời những bác giáo sư cỡ như Lê văn Lan, hoặc bác Dương "tàu", và một số bác GS dỏm trong các chương trình của nhà đài, có những tư vấn phản khoa học, và trà đạp nên văn hóa của quá khứ cha ông với những cứ không thuyết phục .
Chả biết sau vụ này Bác Lại Văn sâm có lên công luận để Xin lỗi hay không nếu có là một hành động dũng cảm để rút kinh nghiệm, còn nếu không thì rõ là một kẻ cơ hội truyền thông điển hình, và là một cái tát đau đớn nữa của những người làm Đài truyền hình Trung ương bộ mặt của quốc gia vào khán giả yêu truyền hình . Kể ra dân báo hình  cũng đau ra phết qua vụ này .

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Vắng đi một ý thức

Kỷ niệm 20 năm ngày mất của họa sĩ Bùi Xuân Phái,gia đình họa sĩ(Bùi Thanh Phương) cùng 2 nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí tổ chức cuộc triển lãm mang tên Bùi Xuân Phái-Con Đường Hội Họa tại 87 Thuốc Bắc.Nhân dịp này ra mắt giải thưởng Bùi Xuân Phái và giới thiệu cuốn sách mới về danh họa do Bùi Thanh Phương và Trần Hậu Tuấn biên soạn.
Sau đây Phương giới thiệu bài viết của Thái Bá Vân cách đây đã 20 năm.Theo ông Vân cho biết thì bản thảo đầu tiên của bài này ông viết trong đêm trước ngày làm lễ tiễn đưa họa sĩ sang một thế giới khác. Thái Bá Vân đã thức trắng cả đêm để chuẩn bị bài điếu khóc bạn ,nhưng rất tiếc trên đường đi,không may đã làm rơi mất ở dọc đường.Đêm hôm đó ,ông Vân viết lại bản khác và ngày hôm sau ,trong nước mắt,ông Vân đã đọc bài này trước bàn thờ Bùi Xuân Phái.Thái Bá Vân ngoài đời có hình dong rất artist, và cũng hao hao giống Bùi Xuân Phái. Ông Thái Bá Vân cũng đã đi sang thế giới khác sau bạn mình vài năm.

Nói theo nghĩa nào đó, Hà Nội lên đến 2 triệu người. Mà nói theo nghĩa nào đó, Hà Nội bao giờ cũng chỉ có dăm ba người, chia nhau trong từng tình yêu và thế kỷ.

Làm sao nói được giản đơn rằng đứng trong số 2 triệu người kia, hay đứng trong số dăm ba người này, là hơn hay là thiệt, là rủi hay là may, là sướng hay khổ.

Bùi Xuân Phái ở đâu? Điều đó không quan trọng mấy. Quan trọng và công bằng hơn, an tâm hơn là không ai tự chọn được cho mình thân phận cả. Chỉ biết con cá nhỏ mấy cũng thích tụ về bơi lội giữa những dòng sông lớn, không con nào ưa nước đọng, ao tù.

Hà Nội là một dòng sông lớn và Bùi Xuân Phái là một ý thức trẻ trung.

Nghệ thuật và danh nhân phải có cái hạnh phúc được đầu thai, rồi nuôi cấy và dập vùi, ở những trung tâm và thời đại to tát. Anh Phái bé bỏng thôi. Nhưng là một bé bỏng riêng biệt, không thể nào thay thế. Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì của người đó bằng cây bút vẽ và bằng bảng màu của mình là đẹp và có ý nghĩa cho Hà Nội. Cho chúng ta mãi mãi. Làm chứng cứ lịch sử cho một nền hội họa đi nữa,sao bằng làm chứng cứ nhân văn cho một ý thức nghệ thuật.

Ở đám tang Bùi Xuân Phái, tôi rất để ý một vòng hoa lớn, chưa từng thấy ở những cuộc chia tay long trọng khác. Vòng hoa ấy ký tên: “Những người yêu nghệ thuật”. Anh Phái thật là sang, Hà Nội thật là sang.

Anh Phái mắc bệnh vẽ. Ngồi đâu vẽ đấy, bạ gì vẽ nấy. Nhìn theo mà vẽ, thuộc lòng mà vẽ. Vẽ thực, vẽ bịa, vẽ cho đến chết. Mảnh giấy cuối cùng không để lại của anh (anh đã vò xé đi) là hình vẽ mấy người bệnh nằm chung phòng ở nhà thương. Sự vẽ của anh chỉ có thể gọi bằng câu nói của chính anh, với tôi một lần, là “Vẽ để mà không vẽ” là đúng hơn cả.

Thế mà Hà Nội – Phố của anh đôi khi lớn, nặng, lâu bền, vượt ra ngoài cuộc đời tác giả. Chúng là giọt máu của cả nền văn hiến Thăng Long mà trong đó anh là một sắc mặt thì đúng hơn. Từ khi có Bùi Xuân Phái, tôi chưa thấy ai vẽ Hà Nội mà không vương vào anh. Con tính hội họa của anh đã đến một mẫu số chung nhỏ nhất rồi.

Làm sao ta biết được một con người, nói chi là nghệ sĩ. Trong nhiều năm được làm bạn với anh, cái may mắn của riêng tôi là đã biết quý mến và chăm chú vào những bâng quơ ngắn ngủi, vào những chi tiết rất nhỏ trong một ngày thường của anh. Tôi tiếc gì những định nghĩa lớn lao mà thật ra tìm đâu cũng thấy. Tôi phải biết ơn anh, những người như anh đã thức tỉnh ở tôi một thức tỉnh dai dẳng, nhẹ nhàng khó tả về nghệ thuật, như cái thế giới buồn buồn đậm đặc trong từng nét vẽ của anh.

Bùi Xuân Phái đã vẽ những bức tranh ngon lành, đẹp đẽ tưởng như trực giác hội họa là nằm ngay trong trí tuệ phát minh. Cái bản năng sinh sản cụ thể ở anh đã nằm ngay trong trí tưởng tượng hồn nhiên, một cuộc hôn nhân chỉ có ở những tài năng lớn.

Bức sơn dầu cuối cùng của anh vẽ một ngày tháng 4 năm 1998 đang treo ở bàn thờ anh, là Ngõ Huyện. Ta thấy ngay căn nhà lặng lẽ là nóc Nhà thờ Hà Nội. Hai bức tranh cuối cùng anh cho tôi, giữa tháng 6 năm 1998, là hai cái khoả thân bé bỏng trong lòng bàn tay, một vẽ trên vỏ thuốc lá Gauloises của Pháp và một trên vỏ Gallant của Ấn Độ.

Nhìn vào đời người, hình như có những năm tháng là bó buộc quá cho sự vẽ của Bùi Xuân Phái. Nhưng nhìn vào tác phẩm, Phái là hoàn toàn tự do trong cử chỉ sáng tạo. Anh đã vẽ nhiều bức tranh ngay trước mắt tôi, lơ đãng, hồn nhiên như đứa trẻ nghịch cát. Những khi đó, tôi cứ nghĩ tác phẩm kia nó tự xuất phát trong anh chứ không có can thiệp của một sự đẻ ra nào bởi anh cả. Nghĩ về một tác phẩm ra đời, cũng như đứa con, tôi còn thấy sự có thể ở lại là nằm trong một trái ngược. Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó đọng lại như định mệnh cũng là.

Người nghệ sĩ nào cũng chỉ như chiếc sợi phiêu bồng, cố luồn cho lọt vào tấm vải nghệ thuật chung đã chật cứng dọc ngang. Cái nhu cầu phải vào được giữa hài hoà và trật tự chung đó lại chưa dẫn ai thẳng tới kết quả bao giờ. Bởi các ngõ lối đều như ma chơi, khi ẩn, khi hiện, khi chặn đứng mọi nẻo ra vào. Thế cho nên, người có nhân cách tử tế và chân thành (như con nít) và giờ cũng có cái mặc cảm lầm đường hay tha hoá.

Mảnh nhật ký của Bùi Xuân Phái có ghi một câu của nhà điêu khắc hiện đại, Brancusi, bằng tiếng Pháp: “Quand nous ne sommes plus enfants, nous sommes dèjà morts” (Khi chúng ta không còn là trẻ con nữa, thì chúng ta đã chết rồi). Lại ở một mảnh khác có hình, anh vẽ chân dung họa sĩ Cézanne và ghi một câu của ông này, cũng bằng tiếng Pháp: “Le monde ne me comprend pas. Et moi, Je ne comprends pas le monde. C’est pourquoi je me suis retiré” (Đời không hiểu ta và ta không hiểu đời. Vậy cho nên, ta xin thu mình lại).

Từng thế kỷ có định mệnh của nó. Tôi nghiệm một điều, nhiều lần thấy trong lịch sử nghệ thuật, là cứ vào cuối thế kỷ, lại xảy ra những cuộc chia tay lớn.
Đừng hiểu là buồn, cũng đừng hiểu là vui.

Với nhiều cuộc ra đi khác trong vài năm nay, tôi có cái linh cảm đang đứng trước sự kết thúc của một vòng quay tất yếu.
Thái Bá Vân
nguồn Blog Bùi Thanh Phương

Sự cô đơn của đọc

Văn hóa đọc dần bị thay thế bằng văn hóa đọc miệng người khác nói. Từ chỗ mượn mắt của người khác đọc hộ, nghe người khác nói, đến chỗ mượn cả trái tim và khối óc của người khác nghĩ hộ mình, rung động hộ mình, chỉ là một bước ngắn.
Đọc bao giờ cũng là tự làm cô đơn mình.

Giữa thời đại văn hóa thị giác, người ta chợt hay nhắc đến văn hóa đọc như một đối trọng. Thực sự là hai cái ấy ít nhiều xung khắc với nhau. Văn hóa thị giác làm tươi mát đời sống bằng những biểu hiện bên ngoài của thế giới như màu sắc, hình ảnh và âm nhạc. Còn văn hóa đọc thì trầm lắng, tạo ra sự đa thanh bằng chiều sâu của những tầng tri thức. Một bên như cái tán sum suê, sinh cành đẻ lá. Một bên cứ âm thầm hút nhựa từ đất, càng miệt mài đằm sâu, càng cô đơn.

Đọc có nghĩa là được cô đơn. Khi thưởng thức các loại hình nghệ thuật gắn với môi trường diễn xướng như kịch, âm nhạc, người thưởng thức buộc phải chung sống với số đông. Những ý kiến và nhu cầu tranh luận nảy sinh ở họ phần nhiều là trực tiếp. Còn khi đọc, ta sống trong một thế giới siêu không gian, siêu thời gian, cách ly với mọi hệ lụy bên ngoài.

Ta cảm nhận những điều sách nói bằng cảm giác của thân thể. Bởi sự tuyệt đối "chân không" ấy mà sự đọc khiến độc giả chìm sâu vào một thế giới của riêng mình. Không phải không có những người đọc choáng ngợp trước sách để rồi không thu nạp được gì nhiều ngoài sự hoang mang. Nhưng, đọc đúng hướng và đúng tầm thì cũng như hạt mầm gieo xuống đất. Nó chìm sâu để rồi tự vươn lên như một cái cây, tạo cho con người một phẩm chất đọc riêng, có thể gọi là nhân cách đọc.

Đã có một thế giới khác khi cầm trang sách, tất chúng ta có một địa vị cho mình trong thế giới ấy. Sự đọc dẫn đến sự phân loại độc giả trong mối tương giao với sách, điều người ta hay gọi là “sách kén người”.

Việc người đọc tự phân loại mình là một vận động biện chứng, tự thân, độc lập với sự chia luồng độc giả của người viết sách và giới làm sách nhằm tới lợi nhuận thương mại. Đọc để tự biết mình và làm khác mình bằng sự khác biệt về bản sắc và quan điểm về thế giới. Đọc là được cô đơn, cô đơn để có sự khác biệt và độc lập trong suy nghĩ.
Với sách văn chương, sự cô đơn có nguồn gốc sâu xa ở chỗ, mỗi người đọc có một thể nghiệm riêng với tác phẩm, một tương tác riêng với nó. Người ta làm một cuộc phiêu lưu vào sách, sống cuộc đời nhân vật trong sách, và hơn hết thử làm chủ nhân một thế giới khác, với trật tự lôgích của riêng nó.

Với những cuốn sách thuộc các lĩnh vực khác, sự cô đơn thể hiện thông qua chính kiến và quan điểm riêng của người đọc. Nếu không tự xây dựng định hướng tư duy cho mình thì dù có cập nhật bao nhiêu tri thức cũng vẫn là anh thủ kho kiến thức mà thôi.
Sự định hướng ấy là bản lĩnh tiếp nhận. Bản lĩnh tiếp nhận là một biến thể của sự cô đơn - sự cô đơn của cá nhân từ chối hòa tan vào bầy đàn một cách thiếu suy nghĩ.

Một câu hỏi đặt ra: Nếu đọc để đạt đến sự cô đơn, liệu có phải những kẻ đọc sách đều là nhưng người lập dị không? Ngày nay đang tồn tại giữa chúng ta một cách đọc mang tính bầy đàn, dựa vào quan điểm đánh giá của một số nhà điểm sách. (Về sự đáng ngờ của các quan điểm đó - sự chênh lệch giữa giá trị ảo được thiết lập nhờ các bài điểm sách trên báo với giá trị thực của cuốn sách, thiết tưởng chúng ta sẽ cần tiếp tục bàn nhiều vào những lần khác).

Thay vì tự tạo cho mình một chính kiến văn hóa, một thái độ độc lập, người ta buông mình theo sự a dua đến mức kinh ngạc. Số đông ấy tuy có âm lượng to, dung lượng lớn, nhưng chỉ là hiện tượng nhất thời. Họ bị những mốt này mốt nọ “cưa đổ" như quân bài đôminô mà không hay cái sự ấy khởi phát từ đâu.

Con người bị cuộc sống hiện đại lấy mất khoảng thời gian tự tại, đi đến chỗ ỷ lại vào những giá trị văn hóa tinh thần thập cẩm, pha loãng, không cần phải mất công sức cũng có được.

Văn hóa đọc (sách) dần bị thay thế bằng văn hóa đọc miệng người khác nói. Từ chỗ mượn mắt của người khác đọc hộ, nghe người khác nói, đến chỗ mượn cả trái tim và khối óc của người khác nghĩ hộ mình, rung động hộ mình, chỉ là một bước ngắn. Liệu có phải vì vậy mà có nhiều người đọc mà chỉ có rất ít đôi mắt nội tại không? Chúng ta tự tước đoạt lá phiếu của chính mình hầu bỏ phiếu tín nhiệm cho mỗi cuốn sách để thay bằng sự áp đặt và đô hộ của những mốt đọc. Trong khi đó, sự cô đơn thực sự giúp người đọc có sự đánh giá của riêng mình. Càng cô đơn trong ý nghĩ, người đọc càng có nhiều thắc mắc và động lực đào sâu tìm kiếm mạch nguồn, tìm sự liên hệ bề sâu với cộng đồng những người đọc với đúng nghĩa của nó.

Chính sự cô đơn làm nên vẻ đẹp lấp lánh cho những cuốn sách.
P/S: Hiện nay ở Việt Nam khái niệm về Văn hóa thị giác, còn mới và đã đến lúc cần phải quan tâm và phổ biến rộng rãi
nguồn Tạp chí tia sáng

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

quan lạ và dân mình quen

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta được chứng kiến nhiều quan gần dân như trận lũ vừa qua ở miền trung, và cũng như bao lần các phương tiện truyền thông nước nhà tha hồ đưa tin, và những hình ảnh đẹp nhất về các quan được phổ biến toàn nhân tỷ như những bàn chân đât tuyệt đẹp lần đầu được phô ra,kể ra mấy bác nhà đài ra chiêu thật độc.
Và lạ nhất là một vị quan đầu thành phố thuộc loại to nhất nước vừa đắc cử với số phiếu bầu gần như tuyệt đối, với thành tích này thì quan bà Huỳnh Thị Nhân đã không còn chỗ trú chân ở Thành phố to này nữa, cho dù bà được các quan lớn đã nhắm gửi trước đó, vì vậy ở đây cho thấy hiện tượng đặc quyền, đặc lợi, nhóm lợi ích địa phương đã lên ngôi và rất khó can thiệp vào những nơi này, chả có thế vụ PCI ầm ĩ thế, vang ra tận quố tế mà bỗng chốc chỉ một bác Huỳnh Ngọc Sĩ cấp sở đang phải gánh tội một mình đó sao, kể cũng thương cho bác quan cấp thấp này chả biết than thở cùng ai, nhưng bác yên tâm ngày ra của bác không còn xa nưa đâu.
Việc bác quan của Tp to nhì nước đã quyết định dừng cuộc chơi pháo hoa lung linh của ngày cuối cùng đại lễ, đã cho thấy sức lan tỏa của truyền thông làm cho cả nước biết tình thần trách nhiệm với miền trung, và rất được lòng dân, làm cho bác to nhất cảm thấy chạnh lòng vậy bác quyết định du hí miền trung với trang phục của hai lúa, em thật cảm phục chiêu PR này của bác và đang giúp các quan này sẽ có những bước tiến dài trên con đường hoạn nộ của mình.
Nếu vậy trên con đường đi của nước Việt ta tới XHCN, kể cũng có nhiều quan biết lo lắng cho dân ghêvì, tiện cả đôi đường mà.
Nhưng em đồ rằng với những hành động lạ và phi thường này các bác này đang cho thấy sức ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng theo tính chất thời vụ, thời điểm đang tiến dần về đại hội đảng theo hướng có lợi cho bản thân mình, để bảo đảm cho những vụ PCI, Vinasin, Đại Lễ, từ khủng long trở thành những chú thằn lằn ngoan ngoãn.và những đặc quyền cho những nhóm siêu quyền lực này trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

mùa xuân cho em

Entry này dành tặng cho hoa bách hợp
Có những lúc trong một đoạn đường đời nào đó, một chút đắn đo, hờn dỗi làm ta mất đi nhiều cảm xúc đã dành tặng cho ai đó, điều này trong đời đôi khi ta gặp nhiều lần hoặc ít hơn, nhưng qua đó ta vẫn còn nguyên tuổi thanh xuân và con đường cho em rộng mở trước mắt, Quá khứ là một cái gì đó như trái cấm trên vườn địa đàng mà mong em gìn giữ riêng cho mình
Đấng thiên nhiên đã ban tặng cho con người bốn mùa, và trước mắt em là cả một mùa xuân tươi thắm ai đó lạc vào vườn xuân lòng luôn nhẹ nhàng và chân thành vì mùa xuân luôn cho ta tất cả những gì là tinh túy của trời đất, và hoa bách hợp là một điển hình của hoàng gia Pháp, và nói đến nước Pháp luôn là biểu tượng của sự lịch lãm và xa hoa. Lòng nhẹ nhàng thanh thản đến với mùa xuân sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cung bậc của xúc cảm khác nhau nhưng đó điều khác biệt để đến với mùa xuân, hơi ấm của tình người sẽ xua tan băng giá của mùa đông lạnh giá, đó là quy luật của thiên nhiên và con người có bổn phận và trách nhiệm thực hiên nó, trong muôn vàn loài hoa đẹp lung linh của mùa xuân có lẽ giờ đây với ai đó hoa bách hơp là loài hoa thuần khiết nhất, đáng yêu nhất, đúng như những gì thiên nhiên ban tặng!!!

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

V ô đề

"Entry: này dành tặng cho những người bạn mà tôi mới quen"
Có những lúc con người ta vô tình với mọi thứ ngay cả với người thân, nhưng có niềm vui nho nhỏ nhen nhóm ngọn lửa lòng thì nó trở nên hữu dụng và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, giữa miền trung lũ cao ngùn ngụt, làm cho lòng người xe thắt và tái tê vì những cảnh đời, cũng là một kiếp người sao khổ vậy ta. Hà Nội hôm nay chắc đẹp vì đang là cuối thu, hàng hoa Tigon trước nhà chắc nhớ tôi khủng khiếp và nó đang chờ một người đến thăm, chắc ngày đó mẹ tôi mong lắm, hoa sữa trước hiên nhà ơi có nhớ chủ nhân không, mùa nống nàn của mi đã qua rùi nhỉ có còn đó những kỉ niệm của ta với mi không.
Thu sắp qua, Đông cận kề và mùa tôi thích nhất sẽ đến là mùa xuân, nhưng có lẽ ta cứ yêu cuối thu nhỉ, lá vàng đầy sân xào xạc gió heo may làm ta khắc khoải những mùa thu đã qua. Đợi gió Đông tan băng giá và mùa xuân của tình yêu sẽ đến, làm cho đời mãi màu xanh.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

lũ và lũ làng

Miền trung thân yêu nơi mà tổ tiên tôi đã sống, một vùng đất không giàu nhưng giàu nghị lực và ý chí phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh, tằn tiện nhiều khi đến cùng cực nhưng đó chính là cốt cách và tâm hồn của người miền trung quê tôi, sao những ngày đau quá miền trung ơi, hêt lũ và lại lũ nước trắng xóa làm tan biến biết bao hy vọng của các em thơ.
Phải chăng đó là sự đáp trả của thiên nhiên, thiên nhiên ơi mi hãy ra đòn với những vị quan đáng kính đang nương nhờ dòng nước kia để thăng quan tiến chức, một quan đứng giữa trời mưa quần áo chỉnh tề để chờ giờ nhà đài phỏng vấn, và cũng nói hay như nhà đài trung ương của chúng ta, sao lúc này bác quan này không nghĩ đến những cánh rừng lim xanh gì, những núi đá xanh đầy sức sống, và những bờ kè chắc chắn hơn để người dân quê tôi đỡ vơi nỗi khổ nhỉ?
Các quan ở thủy điện Hố Hô ơi các bác đi đâu cả rồi mà để vườn không nhà trống, lúc vỡ đập lại bảo tại thiên nhiên,EVN ơi khi ra quyết định bổ nhiệm quan này có cho học bài trách nhiệm không đây.
Xin các Quan hãy thanh liêm lúc này, cả nước đang dõi theo miền trung, bữa cơm đắng lòng thay bằng mì tôm cho những đứa trẻ không được phép ốm đang chờ đón long hảo tâm của mọi người, hãy chìa cánh tay ra để cứu giúp đồng loại, đây là lúc không nên đổ lỗi cho ai cả lũ làng ơi?
Mong rằng đây là bài học cuối cùng của thiên nhiên dạy chúng ta cách làm người hòa hợp với thiên nhiên.

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Lộ cái mặt tiền

Lâu nay trong giới cầm bút viết báo, nhiều bác nhà ta thường vung tay chém gió vào những vấn đề nhạy cảm của xã hội liên quan đến tiền đó là các phóng viên chuyên làm phóng sự về các công ty và Tập đoàn, khi ngửi thấy mùi của một vụ việc nào đó, họ điều nghiên để tìm ra những hạt sạn về mọi mặt của công ty, hoặc tập đoàn đó rồi bắt đầu cho đăng những bài có tính chất thăm dò con mồi. Đương nhiên lúc này họ báo cáo đầy đủ với các quan cấp trên, mà các các quan này do họ cung phụng nên đâm ra gọi dạ bảo vâng vì tiền mà. Vì vậy những bài báo mang tính chính luận và đấu tranh này dễ dàng lên khuôn và được làm công cụ tuyên truyền cho các bác này. Chiêu tiếp theo họ lại ra đòn bằng một bài theo nửa kín nửa hở về các thông tin về con mồi, các con mồi lúc này đang choáng và ngày nào cũng bị biêu riếu như thế này thì làm ăn sao nổi, Lúc này các mối quan hệ được vận động một cách hết công suất để tiếp cận mấy tay bồi bút này, nếu gặp những tay cáo già trong nghề và có thâm niên ăn tiền, thì đám này sẽ làm cao chưa tiếp xúc với con mồi, và cho tung tin vỉa hè là đã nắm được thóp của các công ty và tập đoàn bằng cách gửi một số nội dung cần cho bài tiếp theo.
Đương nhiên các con mồi vì nhìn đâu cũng có sạn và vi phạm nên ngấm ngầm chịu trận và đàm phán với đám bồi bút bất lương này.
Nhưng thật không may cho đám bồi bút này " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" Điển hình là tay Nhà báo Phan Hà Bình (Phó thư ký toà soạn báo Tiền Phong) đã bị Bộ Công an bắt giữ khẩn cấp sáng nay tại TP.HCM.
Thế là đám bồi bút này đã bị vạch mặt chỉ tên, bà con cư dân mạng không còn phải đoán già đoán non nữa.
Đây là một hồi chuông báo động cho các bác nhà báo chuyên viết theo lề của tiền, phản ánh một cách trung thực việc viết báo của tòa soạn báo Tiền Phong mà lâu nay, cứ vỗ ngực xưng danh, lần này các bác ở bên tuyên giáo cứ gọi là chạy ma-ra- tông để bịt miệng bà con cư dân mạng.

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

con người và thiên nhiên

Trong một xã hội như ở Việt Nam không có chỗ cho cái gọi là các nhà báo, blog lên tiếng cho dù có nói đúng và được nhiều người trên cộng đồng mạng hưởng ứng .
Kim Dung cũng vậy, Bọ Lập... và nhiều người khác có kêu gào khản cổ chỉ trích thoải mái cũng như rứa vậy thôi.
Miền trung của chúng ta năm nào cũng có bão, lũ nên việc bị lũ quét với cường độ mạnh như năm nay rất nhiều người chết và bị thương, của cải hoa màu bị tàn phá gần như nguời dân mất sạch, có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu trung đó là sự trả giá của thái độ con người ứng xử với thiên nhiên, cách đây nhiều năm những cánh rừng đầu nguồn phòng hộ, bị lâm tặc đốn không thương tiếc và cho đến nay lại thêm căn bệnh thủy điện đang là cao trào của các tỉnh miền trung, rừng lại càng bị tàn phá nhiều hơn.
Chả trách thiên nhiên càng càng ngày càng hung dữ và khốc liệt. Cá nhân em cho rằng năm sau và những năm sau nữa chúng ta còn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên của thiên còn khủng khiếp hơn nữa.
Khi còn sống Nhà dân tộc học Từ Chi đã nhiều lần cảnh báo miền trung, Tây Nguyên khi mà rừng không còn nữa, thì Thần, Giàng cũng không còn linh thiêng và tín ngưỡng khác đã xuất hiện, ở đây em không lạm bàn về điều này hẹn vào dịp khác.
Tóm lại con người ngày nay không muốn chế ngự thiên nhiên mà chỉ muốn tàn phá thiên nhiên để mưu cầu lợi ích riêng cho mình vì vậy hậu quả tất yếu là cộng đồng phải gánh chịu.

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Tang tóc và Đại lễ

Trong không khí tưng bừng của đại lễ 1000 năm, các quan phụ mẫu của dân đang thi nhau đốt tiền thuế của nhân dân tạm ước tình khoảng 94 ngàn tỷ đồng nếu quy đổi khoảng 1 phần mười GDP. Và cũng chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày để các quan giải ngân và đốt hết số tiền kia, nếu trên trời cao Vua Lý Thái Tổ cũng không bao giờ nghĩ tới là con cháu của mình nó lại tiêu nhiều tiền vào đại lễ như vậy, có lẽ các cụ chẳng biết nên vui hay buồn.
Cứ cho là đám con cháu nó đang xài tiền chùa là tiền thuế của nhân dân vui vẻ đi, nếu như không có những sự việc đau lòng như vừa qua, để đốt những chùm pháo hoa lung linh và huyền ảo, các quan của đại lễ đã quyết không nhờ mấy chú bộ đội hay bắn pháo hoa thường nhật , mà giao cho một công ty bao thầu chọn gói, các chú bộ đội nhà ta chỉ xem và học tập, có lẽ vì thế đã xảy ra một việc đau lòng 2 công ten nơ do sơ xuất đã thổi bay 4 mạng người và rất nhiều tài sản khác, vậy là có một số gia đình đang hoan hỉ đón chờ màn pháo hoa của đại lễ, nay lại đeo khwng tang.
Điều này cho thấy công tác đảm bảo an ninh cho đại lễ đang có vấn đề, và không thể quản nổi nó chỉ chờ dịp bùng phát và chẳng biết điều gì đã và đang xảy ra.
Với những dự báo như đúng rồi của tay Nguyễn anh Tuấn nhà phong thủy học ăn theo bản tin thời tiết. Thời tiết những ngày Đại lễ đang diễn ra rất tốt đẹp, như chiều lòng người thưởng hoa bằng cách dẫm không thương tiếc nên các vạt cỏ , xung quanh Bờ Hồ và lại chơi trò hái hoa bẻ cành của những trẻ con đã đến tuổi trưởng thành. Có người bảo là ý thức của người Hà Nội kém, nhưng tôi nghĩ khác ai đã tưng đi chơi đại lễ vào những dịp này thì đều cảm thầy không gian của Hồ gươm không đủ chỗ chứa cho nhân dân, nên hoa bị giật, cỏ bị xéo, trông thật tang thương là đương nhiên.
Miền trung khúc ruột yêu thương đang quằn quại trong những ngày mưa lũ, đã cuốn đi bao giấc mơ giang dở của người nông dân.Các hồ dập thủy điện đã không ngăn được cơn thịnh nộ của thiên nhiên, điều này chững tỏ các quan của Bộ Công thương, EVN đã không được điều tiết các hồ chứa theo đúng như thiết kế, làm cho dân phải chết oan Tang tóc ở miền trung Đại lễ ở miền bắc tưng bừng hai nghịch cảnh đối lập đang làm nên diện mạo của một đất nước Việt nam Mới chăng nếu quả như vậy thì Vua Lý Thái Tổ khi dời đô về Thăng long cũng chẳng bao giời nghĩ đến .

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Sự manh nha "của một cường quốc"

Trung quốc ngày nay đang vươn lên tầm tốp đầu của thế giới, đã đến lúc các quan của Việt nam phải nhận thấy điều này, bởi qua vụ đụng độ của tàu cá TQ – và tàu Nhật bản chúng ta đã manh nha nhận thấy sự ứng xử của nước lớn với nước nhỏ, Nhật bản đã không chịu nổi sức ép mạnh mẽ và buộc phải thả người vô điều kiện.
Tôi chưa bao giờ thích ĐCS Trung quốc, nhưng Đảng CS Trung Quốc ngày nay đang xây dựng cho mình một hình ảnh, với sự độc đoán như vốn có của dân tộc này cộng với sự dân chủ nửa vời theo kiểu XHCN, họ chưa bao giờ từ bỏ quyền “lợi ích cốt lõi” ở biển Đông, và họ đang làm tất cả để biến thành của riêng họ, họ đang làm rất tốt và bài bản , từ giới khảo cổ học, nghiên cứu lịch sử, và tất cả diễn đàn quốc tế có thể để biến thành chủ quyền hợp pháp của mình.
Các quan của ĐCS Việt nam hình như khi quan hệ với TQ về vấn đề Biển Đông họ vẫn còn mang nặng tư duy của anh – em của phe XHCN ngày xưa, nên họ vẫn đang chủ động nín nhịn, để kiếm tìm sự an lành cho đất nước đây là một điều vô cùng nguy hiểm, vì Trung quốc ngày nay đã khác trong cả tư duy phát triển, và định hướng con đường đi lên của xã hội, một Lưu Á Châu khoe tài đả phá quá khứ, và đưa các nước Phương tây lên tận mây xanh, một thủ Tướng Ông Gia Bảo kêu gọi cải cách triệt để.và tôi đồ rằng Biển Đông chính là phép thử đầu tiên cho sự ra đời của “cường quốc Trung Quốc” trong tương lai.
Nếu điều này trở thành hiện thực, thì cục diện sẽ vô cùng bất lợi cho Việt nam chúng ta, vì vậy theo thiển ý của em thì Việt nam lúc này sẽ không được khước từ bàn tay nào chìa ra để hợp tác bảo vệ chủ Quyền đất nước, cũng năm 1946 Hồ chí Minh đã chọn nước Pháp để đuổi quân Tàu ra khỏi lãnh thổ, vì người luôn thấy được dã tâm của ông bạn láng giềng nhưng chẳng hữu nghị tý nào này.
Cho đến những ngày gần đây khi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, về mối quan hệ với TQ các quan của ĐCS Việt nam họ vẫn để chữ “Nhẫn ” để mong mong mỏi một mối quan hệ hòa bình, nhưng đâu biết được người anh của phe XHCN vẫn đang luyện binh, bắn tên lửa, xây sân bay ở ngoài đảo Tri Tôn ở biển Đông nhằm dạy cho người em một bài học như kiểu năm 1979.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Đạo làm quan

Ở Việt Nam cái đạo làm quan nó khác với phần còn lại của thế giới, nó cũng chẳng giống một thể chế chính trị nào hiện nay, có chăng nó chỉ hao hao giống TQ một tí, kế thừa của anh cả đỏ Liên xô một ít về đặc quyền, hơi hướng của phần tử thái tử đảng của ông bạn láng giêng 16 chữ vàng vừa cắm một nhát dao trong đó có cờ TQ trên cán ở biển đông
Có thể nhát dao có cờ đó sẽ chôn vùi sự nghiệp chính trị, của một số người trong nội bộ đảng ta , vì phe cải cách có cơ hội ngóc đầu nên để giương ngọn cờ dân chủ theo kiểu XHCN
Em nói cái đạo làm quan ở VN nó khác là ở chỗ , các quan của ta đều ít nhất là học qua lớp sơ cấp về lí luận, nhưng tịnh không có một chương hoặc một phần nào đó nói về đạo từ quan của tầng lớp cán bộ bây giờ, nên các quan cứ xài tiền của nhân dân thoải mái, vi phạm đạo đức, nhân cách để lo lên chức thôi vì đã có tiền lệ đã là Quan rồi thì không bao giờ xuống làm dân( đây là em nói đa số, cũng có một vài quan thanh niêm, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi) nên em đề nghị các bác có bác nào quen bác Tô ở Ban Tuyên giáo biết điều này , để đến ĐH Đảng tới ta sửa, không thì nguy mất.
Các cụ nhà ta dạy” Một người làm quan cả họ được nhờ” nhưng câu này không đúng nữa rồi vì bây giờ một người làm quan phải trên ba bốn họ được nhờ, trong đó các bác họ lưu, manh,chụp, giật , nịnh,là họ gần nhất của các quan
Các quan của ta rất lạ( quan từ cấp sở trở lên), miệng thì nói diễn biến hòa bình của phương tây làm tác động đến ta, nhưng tịnh chả có quan nào cho thế hệ con cháu mình học trong nước mà toàn đưa ra nước ngoài dể học để hưởng thụ diễn biến hòa bình, làm cho dân chúng không thể tin được miệng các quan
Nói tóm lại đạo làm quan ở nước Việt chúng ta là một sự điển hình của sự tập trung siêu quyền lực, trong tay một số người vì vậy các bác cũng đừng ngạc nhiên khi cách hành xử của các quan của chúng ta khác với thông lệ của quốc tế mà, với cái cách ứng xử như thế này của các quan với dân chúng , thì chẳng sớm thì muộn các quan của xã hội ta sẽ được dân chúng tung hô lên tận ” trời xanh” để báo cáo với thiên đình.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Tướng Trung Quốc cảnh báo Việt Nam


Khu trục hạm John S. McCain tại Đà Nẵng
Một lãnh đạo hải quân Trung Quốc nói trên truyền hình rằng Việt Nam "sẽ hối tiếc" về việc hoạt động hải quân chung với Mỹ tại Biển Đông.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Phượng Hoàng, một kênh thân Bắc Kinh đặt tại Hong Kong, Đô đốc Dương Di nói Việt Nam "đang chơi trò chơi nguy hiểm là kích động hai cường quốc đối đầu nhau nhằm hưởng lợi".
Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang có các hoạt động hợp tác hải quân, diễn ra trong một tuần nhằm kỷ niệm 15 năm thiêt lập quan hệ ngoại giao.
Thiếu tướng Dương nói trên kênh Phượng Hoàng: "Việt Nam là nước đang có tranh chấp lãnh thổ rất gai góc với Trung Quốc tại Biển Đông".
"Việt Nam muốn dùng quyền lực của Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Thế nhưng nói cho cùng thì (Việt Nam) sẽ chỉ là quân tốt thí trong ván cờ của Mỹ."
Ông nói: "Tôi sợ rằng Việt Nam trong tương lai sẽ phải hối tiếc về việc này".
Tướng Dương Di nhắc lại chính sách ngoại giao thời kỳ Chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ, trong đó Mỹ lôi kéo Trung Quốc về phía mình để đối trọng với Liên Xô.
"Cả thế giới đều biết tính thực dụng của người Mỹ."
Ông nói Pakistan từng là một trong các đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong Chiến tranh lạnh, nhưng rồi bị Mỹ bỏ rơi.

Tránh ra khỏi Biển Đông

Bắc Kinh đã cảnh báo Washington tránh xa ra khỏi các vùng biển gần Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Biển Đông đang tranh chấp.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn có mặt tại các vùng biển Đông Hải, Biển Nhật Bản, và Biển Đông. Phát ngôn viên Lầu Năm góc Geoff Morrell tuần trước còn khẳng định hàng không mẫu hạm USS George Washington sẽ tham gia một cuộc tập trận nữa với hải quân Nam Hàn tại Hoàng Hải ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Một vị thiếu tướng khác của Trung Quốc, ông La Nguyên, chỉ trích việc Hoa Kỳ cương quyết điều hàng không mẫu hạm tới khu vực này, cho rằng Mỹ không biết tôn trọng quyền lợi quốc gia của các nước khác.
Ông La viết trong bài bình luận trên tờ nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc: "Nước nào cũng cần được tôn trọng, quân đội nào cũng phải oai phong... có ăn miếng trả miếng thì cũng cần sòng phẳng."
Tướng La cũng cho rằng áp lực quân sự đang đè nặng lên các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh.
Nói chung dư luận Trung Quốc cho rằng việc hàng không mẫu hạm USS George Washington tới neo đậu gần biển Đà Nẵng cho đoàn cán bộ Việt Nam ra thăm quan, cũng như hoạt động trao đổi giữa hải quân Mỹ-Việt, đều là các động thái thách thức Trung Quốc.
Nguồn BBC Tiếng việt