Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Tù tội đang đợi những blog viết về chính trị?

Dùng công cụ của cả một hệ thống Quyền lực để áp đảo và bỏ tù những người nói ngược với chính sách của nhà nước, mà thực ra nhiều chính sách phi lí đến cơ cực, chỉ có người dân việt mới phải chịu đựng, còn các quan chức sai phạm hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của nhân dân, chỉ vỏn vẹn câu "xin lỗi" là xong chuyện và vẫn tại vị.
Sống ở thời  này còn nhiều thứ thuế hơn cả thời pháp thuộc cái chế độ mà ta đánh đổ đập phá, ta cứ chửi bon tư bản, nhưng ta lại đang nịnh nó để nó "đầu tư". Có quá nhiều điều bất cẩn, lập cẩm, về kinh chỉ nam về đường lối tư tưởng, phải chăng xã hội đang đến hồi "mạt". Hãy chờ xem, đặt cục gạch xỉ to tướng ở đây khi nào có hứng viết tiếp.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Chiến tranh cận kề ???

Theo tình hình hiện tại ở Biển Đông Trung Quốc nhất định sẽ gây chiến trên biển họ sẽ cướp biển đảo của chúng ta một lần nữa, với lực lượng hải quần hùng hậu mà toàn diễn tập chay lên gần như chắc chắn họ sẽ làm lên một cuộc chiến chớp nhoáng trên biển, cụ thể là họ sẽ nhằm vào Việt Nam vì đất nước chúng ta chưa bao giờ có viễn cảnh xám xịt như bây giờ, tham nhũng tràn lan từ cấp nhỏ đến cấp cao nhất len lỏi vào mọi ngõ nghách cuộc sống, mọi giá trị đều lấy thước đo tiền làm tiêu chí cho mọi vấn đề, căn bệnh trầm kha này gần như không có phương thuốc nào có thể chữa được, và một nhân tố không thể không tính đến đó là sự đoàn kết toàn dân chống Trung quốc đều bị coi là chống lại chế độ, đây là một điều quá thuận lợi cho Trung quốc khi đánh chiếm Trường Sa lực lượng Hải quân của chúng ta tuy mạnh nhưng không phải là đối thủ của các hạm đội tàu đông như kiến của tàu khựa.
Thực ra qua các cuộc chiến với tàu khựa chúng ta thắng nhiều nhưng thua cũng không ít, nhưng quan trọng nhất là lòng dân hiện nay không cùng chiến tuyến với chính quyền hiện tại, giờ đây nếu có một hội nghị Diên hồng để hiệu triệu dân chúng chắc chắn là khó xảy ra
Xem xét một cách khách quan những vụ tàu khựa xua quân đánh cá để thị uy, xua tàu hải giám chặn bắt tàu của ngư dân chúng ta, mà phản ứng yếu ớt của chính quyền có người cho rằng gần nhưkhông  phản ứng gì cả ông bạn tàu khựa muốn làm gi thì làm ít nhất về mặt công luận quốc tế chúng ta không bằng người bạn Philipin họ trang bị hải quân không bằng ta mà quyết đối đầu với Trung Quốc trên biển lẫn kênh ngoại giao, kết quả Trung quốc cũng phải xuống thang . Ông Tổng thống của họ rất được người dân ủng hộ về hành động này, họ phản ứng gay gắt trên các diễn đàn quốc tế và tận dụng mọi kênh ngoại giao để tranh thủ sự ủng của quốc tế.
Hiện nay một bộ phận không nhỏ các quan chức cấp cao vẫn còn hy vọng vào tình nghĩa với ông bạn 4 tốt mười sáu chữ vàng nương tay với người em, nhưng chắc chắn vì nguồn dầu khí miếng mồi ngon cho cơn khát năng  lượng của Trung Quốc sẽ quên ngay cái tình nghĩa này, nên em nghĩ các bác lên quên chuyện mà ông bạn này nương tay với việt nam trong vấn đề Biển Đông
Với tình hình nội  bộ nước ta như hiện nay đó là thời cơ vàng cho Tàu khựa đánh chiếm Trường Sa, và người Trung quốc rất biết tận dụng những thời cơ vàng như thế này, họ chắc chắn sẽ làm một điều gì đó
Nếu như các lãnh đạo cấp cao chúng ta vẫn không để cho người dân lên tiếng phản kháng Trung Quốc về vấn đề Biển Đông thì nguy cơ về sựkhông đồng lòng về kháng tàu khi chiến tranh xảy ra là hiện hữu. liệu lúc đó một mình quân đội có đảm bảo có giữ vững được chủ quyền hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ
Miệng hố chiến tranh trên biển đã cận kề, không sớm thì muộn tàu khựa sẽ gây chiến, với lòng yêu nước nồng nàn người dân việt sẽ không chịu khoanh tay để  tàu khựa lộng hành mãi, muốn vậy chính quyền hãy để người dân lên tiếng hãy để người dân bày tỏ chính kiến về vấn đề này, có như vậy chúng ta mới thành một khối đại đoàn kết chống giặc phương bắc.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Cú đập vào mặt những kẻ theo phương bắc?

Vậy nhé anh bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng đã vận hết công lực và mánh khóe ngoại giao để thao túng cả một hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao của khối Asean, họ làm đã được điều họ cần làm cho nội bộ khối lung lay và không thể ra được tuyên bố chung sau 45 năm của toàn khối đoàn kết, đồng thuận chỉ vì người Cam puchia tham lam và bị những đồng nhân dân tệ làm mờ mắt, điều này sẽ làm dấy lên phong trào dân tộc chủ nghĩa trong nội bộ khối.
Nhìn vào điều này chúng ta thấy rằng điều hy vọng cuối cùng cho những kẻ còn mơ hồ theo phương bắc không thể có những sợi tơ mỏng manh để líu kéo để giữ đất và biển của chúng ta, đây là một cú tát cần thiết cho những ai còn mơ hồ về người anh em Tàu khựa. Họ đang  trên đường trở thành cường quốc và họ muốn bắt nạt các nước bé để phục vụ cho mưu đồ bá chủ biển Đông.
Người anh em Campuchia, đã tiêu tốn biết bao máu xương của những người lính năm xưa, cộng thêm những tháng năm dài cấm vận của nước ngoài làm cho kinh tế của dân tộc chúng ta thụt lùi vài thập kỉ, nay vì lợi ích của dân tộc mình đã quay lưng lại với phần còn lại của khối Asean.
Trung Quốc đang che dấu những khuyết tật, ung nhọt của chế độ họ bằng cách gây hấn với các nước xung quanh, để dễ bề cho tầng lớp mới lãnh đạo và họ đã chọn con bài biển đông và đường đứt khúc chín đoạn để gây hấn chiến tranh chớp nhoáng trên biển với các quốc gia xung quanh, họ sẽ nhắm Việt Nam vì  chúng ta có chủ quyền không thể tranh cãi với 2 Quần đảo Hoàng sa, và Trường Sa thực lực về quân sự chúng ta cũng mạnh nhất.
Giờ đây có lẽ đến đứa trẻ học hết cấp 2 của chúng ta cũng nhận ra Trung Quốc đang đòi hỏi vô  lý nhất ở Biển Đông , Trung quốc hẳn chưa quên bài học năm !979 họ đông nhưng  chẳng làm gì được với lực lượng Bộ đội địa phương của các tỉnh biên giới phía bắc thất bại thảm hại, và tự rút quân khi bộ  đội chính quy của ta chưa kịp về, đó có lẽ là vết nhơ nhất trong lịch sử Trung Quốc cận đại về chiến tranh.
Dân tộc Việt chúng ta có thể không đồng nhất về ứng xử với các nước khác, chứ với Trung Quốc thì không sẽ có 100% nhân dân Việt Nam đồng lòng kháng tàu, cho dù cái giá phải trả là rất đắt, nhưng vì bờ cõi thiêng liêng của tổ quốc chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không làm nô lệ của bọn tàu khựa.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Có nên dựa vào Mỹ để cứu Đảng?

Gabriel Kolko 
Viết từ Amsterdam
Nếu lịch sử có chứng minh được điều gì, thì đó là luôn phải sẵn sàng cho sự thay đổi.
Lãnh đạo và các đảng cai trị đều đến lúc sụp đổ – như ta chứng kiến ở phần lớn quốc gia ở Trung Đông, khu vực một thời tưởng là ổn định. CIA, cơ quan khổng lồ, tốn kém với các phân tích gia được trả tiền để dự báo tương lai, hoàn toàn ngạc nhiên khi Liên Xô tan rã và đi cùng nó là cả khối Cộng sản Đông Âu.
 Thay đổi là lẽ thường ngày nay, và những kẻ cai trị nào nghĩ sẽ nắm quyền mãi mãi chỉ là kém hiểu biết lịch sử, ngay cả nếu họ cố đè bẹp dấu hiệu bất mãn. Điều chắc chắn là người Mỹ có động cơ muốn thấy chính thể ở Việt Nam, từng đánh bại họ về quân sự, sụp đổ do chính những thất bại của mình.
Với khoảng cách to lớn ngày càng tăng giữa ‎ ý thức hệ Marxist-Leninist trên giấy tờ và hoạt động tư bản do nhà nước dẫn dắt, Việt Nam đủ chín muồi cho sự lật đổ như bất kỳ quốc gia nào. Các nhà cai trị của Việt Nam hôm nay không nên nghĩ cuộc đời cứ mãi y nguyên, như những người từng dẫn dắt Liên Xô.
Đã hết chính danh
 Những thay đổi căn bản rất có khả năng xảy ra ở Việt Nam: ta không thể dự báo chính xác như thế nào và khi nào, nhưng mâu thuẫn giữa ý thức hệ và thực tế quá lớn để có thể kháng cự mãi mãi. Tầng lớp trên ở trong Đảng hiện rất thoái hóa và ngày càng chẳng tin vào cái gì. Tính chính danh mà Đảng từng có khi dẫn dắt cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ đã hết. Thế hệ trẻ ngày càng xem các Đảng viên là kẻ tham nhũng bè cánh với nhau.
 Lần cuối cùng tôi ở Việt Nam năm 1987, tôi chứng kiến tham nhũng ở mọi cấp, còn chuyện bà con, phe nhóm đã là cách cai trị ở nhiều nước – Việt Nam chẳng phải ngoại lệ. Nó có nghĩa là Đảng Cộng sản đang để mất tính chính danh và dựa vào bộ máy an ninh để cai trị. Nhưng công an sẽ không giúp mang lại sự ủng hộ một lòng của quần chúng như trong cuộc chiến chống Mỹ. Ngược lại, dùng an ninh để kiểm soát dư luận chỉ có thể làm quần chúng càng chán ghét. Đó là gánh nặng, mặc dù người Cộng sản có một bộ máy lớn và hiệu quả về ngắn hạn. Ta cũng thấy ở Trung Đông, hay Cách mạng Bolshevik thời Lenin, người lính và công an có thể đổi phe, mà nếu xảy ra có thể tạo thành khủng hoảng thật sự cho bộ máy.
Người đứng đầu chính thể Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu, cũng tham nhũng và kết bè kết cánh, có bộ máy an ninh (cũng tham nhũng) và đã sụp đổ cho dù chính thể Sài Gòn có sức mạnh quân sự to lớn hơn phe Cộng sản.
Khi đã để mất tính chính danh, người Cộng sản đối mặt nguy cơ bị thay thế, thậm chí bị lật đổ. Những sự thay thế thực ra có thể còn tồi tệ hơn (như đã xảy ra ở nhiều nước), nhưng suy nghĩ ấy có thể không hiện ra trong đầu những ai xem giới cai trị ngày nay ở Hà Nội là đầu mối của mọi xấu xa.
Chính thể có thể đổ vào tháng sau hay năm năm nữa, không biết được. Nhưng người nông dân là nguy hiểm cho chế độ (như ở Trung Quốc) vì quá nhiều người bị đuổi đi để có khu công nghiệp, sân golf trong khi nhiều lãnh đạo Cộng sản tư lợi và cũng ngày càng chia thành những phe nhóm mâu thuẫn nhau.
Hoa Kỳ muốn gì?
Có những tin tức nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có các chuyên gia về Việt Nam, những người cũng đang suy nghĩ làm thế nào và vì sao chính phủ Cộng sản có thể bị thay thế. Những tin này có lẽ là thật. Họ tin rằng sự du nhập văn hóa Hoa Kỳ, chủ yếu âm nhạc, rồi sẽ lật đổ chế độ - nhưng rất có thể đó chỉ là ảo tưởng.
 
Quan trọng hơn là Đảng đã đánh mất tính chính danh. Cũng không kém quan trọng là rạn nứt giữa các lãnh đạo đã xuất hiện. Nhiều người biết và thực tế là nó thể hiện công khai – sự chia rẽ này chưa từng xảy ra ở mức độ như vậy. Chia rẽ từ trên đã mở màn cho sự suy sụp của Liên Xô. Người chống đối hàng đầu trong các lãnh đạo là Võ Nguyên Giáp, kiến trúc sư của những chiến thắng trong hai cuộc chiến và là “người cha sáng lập” cuối cùng còn sống. Có Đại tướng Giáp bên cạnh rất có thể làm bộ phận chống đối tiềm tàng cảm thấy bạo dạn hơn. Trong đó có một số Đảng viên vẫn còn tin vào những lý tưởng giúp Đảng ra đời lúc ban đầu.
Chính quyền Obama có lập trường không rõ rệt. Chế độ hiện nay ở Việt Nam sẵn sàng nằm trong liên minh chống Trung Quốc trong một phần chiến lược Thái Bình Dương còn mơ hồ của Hoa Kỳ.
Nhưng theo tôi, trong 10 năm tới, Hoa Kỳ có thể bị sao lãng vì khủng hoảng ở các nơi khác. Sẽ là ngây thơ nếu Hà Nội cho rằng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ thành hình trong thập niên tới, mặc dù, như đã thể hiện trước đây, Việt Nam cũng rất có thể ngây thơ trong quan hệ ngoại giao.
Nhưng chính phủ Hoa Kỳ sẽ vui vẻ nếu chính thể Cộng sản sụp đổ. Hoa Kỳ đã thua một cuộc chiến trước đây và sự sụp đổ của chính phủ Cộng sản sẽ khiến nhiều nhân vật quan trọng ở Washington cảm thấy an ủi.

Hoa Kỳ, kể từ 1945, cảm thấy phải vươn tay đến mọi ngõ ngách trên thế giới. Ý thức trách nhiệm toàn cầu đó khiến ta không thể đoán Hoa Kỳ sẽ dành tài lực vào đâu 10 năm nữa.
Chính quyền Việt Nam cần hiểu rằng ý định của Hoa Kỳ ngày hôm nay có thể không được thực thi một năm sau, chứ đừng nói 10 năm. Nếu họ lại gửi gắm niềm tin vào lời hứa và ý định của Hoa Kỳ thì sẽ là trái ngược với kinh nghiệm lịch sử.
Không nhà quan sát hay người cầm quyền nào có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trên thế giới. Việt Nam có thể hay không thể hỗn loạn, nhưng các nước Cộng sản đã không còn tồn tại.
Sẽ dại dột nếu Việt Nam không suy xét các sự kiện ở Đông Âu có ý nghĩa gì cho tương lai của họ. “Chủ nghĩa Cộng sản” Việt Nam, như họ vẫn thích tự gọi mình, có thể kéo dài vĩnh viễn hay rụng rơi tháng sau. Nhưng rõ ràng nhà nước gặp nhiều vấn đề và nếu họ chẳng làm gì, thì mâu thuẫn giữa ‎ ý thức hệ và thực tế rồi sẽ đe dọa Đảng.
Nếu Đảng bỏ qua các câu hỏi này, họ cũng bỏ qua ý nghĩa của lịch sử gần đây, không chỉ ở Đông Âu mà cả các nước Hồi giáo.
Một kiểu liên minh nào đó với Mỹ chống Trung Quốc – mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành đúng hình như dự tính của Hoa Kỳ - sẽ không giải quyết các vấn đề căn bản.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một sử gia cánh Tả đã viết nhiều về Việt Nam. Tác phẩm Anatomy of a War: Vietnam, the US and the Modern Historical Experience được NXB Quân đội Nhân dân dịch và ấn hành chính thức, nhưng tác giả cho biết Việt Nam đã "bỏ rất nhiều" những đoạn có tính chỉ trích. Ông cùng vợ từng thăm Việt Nam tháng 12 năm 1973 và đã đi viếng hai bên vùng vĩ tuyến 17 ở tỉnh Quảng Trị. Ông thăm Việt Nam lần cuối năm 1987 và không còn trở lại sau khi phê phán chính sách Đổi mới của Việt Nam.
P/S: Ông này có những quan điểm rất đúng  về một số đặc thù  tình hinh chính trị của Việt Nam hiện nay . Đã đến lúc phải thay đổi Đảng không thay đổi dân sẽ thay đổi lúc đó chưa biết điều gi xảy ra.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Sự bất lực của hệ thống và "cách mạng lúa" đang đến gần???

 Cưỡng chế tại Vụ Bản - Nam Định nguồn blog Nguyễn Xuân Diện
Gần đây sự bất lực của hệ thống dân vận đã lên đỉnh điểm qua các vụ cưỡng chế ở Văn Giang và hôm nay là Vụ Bản Nam Định, cái lý của của chính quyền chính là sự bất công của bất kì hệ thống xã hội nào chứ ko riêng gì của phe XHCN mà nay chỉ còn có vẻn vẹn 2 nước vẫn tuyên bố theo con đường này, họ đã không đối thoại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân khi bị lấy đât ruộng của mình, ở đây là người viết muốn nói đến cái tâm và cái tình của người Việt ta, nhưng họ đã đứng về phe các nhà Tư Bản CNXH tạm gọi như vậy vì bên trong khái niệm này còn nhiều tranh cãi, vì bất kì một tập đoàn tư nhân nào muốn tồn tại và phát triển ở Việt Nam không thể không có một quan chức chống lưng, vì vậy họ có sức mạnh về kinh tế cộng hưởng với sức mạnh chính trị của cả một hệ thống, vì thế cho nên  nông dân chúng ta luôn thua thiệt trong cuộc đấu tay đôi này.
Ở Việt Nam rất lạ là có cả một hệ thống để đàn áp nông dân để lấy đất nhưng chẳng có một cơ quan mang tính khách quan để thẩm đinh và định giá một cách chính xác nhất tài sản mà họ bị lấy đi, khi mà một xã hội đã dùng sức mạnh của cường quyền để làm một việc gì đó liên quan người dân vô tội, thì đó là chỉ dấu của sự bất lực một cách có hệ thống của các quan của Tỉnh đó, đẩy người dân về một phía  rồn người ta vào cách không còn gì để mất , thì chắc chắn sẽ manh nha một tổ chức đối lập để bảo vệ quyện lợi cho họ điều này có vẻ như các quan quá tự tin với cái mình có, điều đó sẽ dẫn đến những thành phần đối lập có tổ chức khi đó quả thật sẽ khó có thể nói trước sẽ có điều gì xảy ra.
Với bất kì một xã hội nào mà quá chú trọng một điều gì thì sẽ phát triển theo thế đơn cực điều này cực kì nguy hiểm nó tạo ra cho xã hội một tầng lớp chuyên dùng sức mạnh cộng hưởng để mưu lợi cho cá nhân
có thể trước mắt họ không cần dân nhưng không có dân họ sẽ làm gì điều này cũng không được các quan nhà ta tính đến. Chúng ta luôn luôn hô khẩu hiệu "Nhà nước vì dân, do dân ". Nhưng qua hai vụ việc trên thì thấy khuynh hướng này đang bị đảo lộn, vì thế cho nên tôi đã thấy manh nha một cuộc đấu tranh có tổ chức của người nông dân không sớm thì muộn tổ chức này sẽ ra đời, để làm đối trọng khi đó quyền lợi của người nông dân khi bị mất đất sẽ được bảo đảm. Nó cũng báo hiệu  một cuộc cách mạng về ruộng đất đang đi dần đến những hồi gay cấn và điều này sẽ làm lung lay đến cội nguồn của chủ nghĩa mà chúng ta đang theo. Và tôi tinh rằng ngày đó không còn xa nữa....

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

ĐỐI THOẠI

Nguyễn Minh Thuyết

Cưỡng chế xong rồi
Không chiến sĩ nào xây xát nhẹ.
Các cậu cứ đùa
Trang bị ngon lành thế
Không xong mới là điều khó khăn.

Người thắng trận này không phải nhân dân.
Dân là vậy
Chỉ thắng trong trận cuối.
Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
Khi tấn công những người mình nhân danh.
P/s: Em thấy bài này bên blog Quê choa hay quá đúng với tâm trạng của mình lên thuổng của các bác về đăng? 
Đắng lòng khi nghĩ về Văn Giang những người con của Việt Nam ăn cơm bằng tiền thuế của nhân dân để chở thành công an , an ninh ..., mà nay quay lại đàn áp nhân dân của chính mình, phải chăng xã hội Việt Nam đã hồi mạt vận ? Thật đắng lòng.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Họ đã lấy "máu " của nông dân Văn Giang

Thật là đau xót khi ngồi viết những dòng này, thì người dân Văn Giang đã không còn đất của mình nữa, họ đã làm hết những gì có thể để giữ đất giữ làng. Cái mà đích của CNXH chúng ta đang hướng tới là một xã hội ấm no và hạnh phúc và công bằng. Xưa họ cầm súng giữ đất giữ làng nay thời thế mạt vận tư bản nó vào với những đồng Đô la lấp lánh đã tre khuất cái quá khứ hào hùng của người dân cầm súng đuổi chúng, với quan điểm cá nhân của riêng tôi người dân nơi đây đã hành xử rất đúng khi họ quyết tâm giữ đất của cha ông để lại, họ không thể bán mảnh ruộng mà đã nuôi lớn bao thế hệ của con người . Thật đau xót chỉ vì giữ mảnh đất của mình mà họ đã bị chính đồng chí chính quyền người luôn mạnh miệng bảo vệ nhân dân, lấy dân làm gốc, đánh đập như thể coi nhân dân là kẻ địch, mai đây khi các thế hệ lớn nên liệu họ có tin vào chế độ khi cha anh họ bị trà đạp như vậy , chỉ vì cố gắng bảo vệ mảnh ruộng của gia đình mình. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù là nhân dân mình này Tỉnh Hưng Yên đã thắng các nhà tư bản Eco Park,cũng thắng chính đồng bào của mình bằng đạn hơi cay, dùi cui, bằng chính sức mạnh mà nhân dân đã đóng thuế để nuôi họ.
Phải chăng xã hội ta đang có một trào lưu là bảo vệ các nhà tư bản chỉ vì lợi ích của họ gắn liền với quyền lợi của một số người và nhóm lợi ích, khi họ chấp nhận kinh doanh họ phải đàm phán với nông dân theo thị trường điều này họ quá biết nhưng như vậy họ chẳng có siêu lợi nhuận, và quan chức cũng không có gì hết trong miếng bánh Eco Park Họ đã không làm cái việc của nhà  kinh doanh mà dùng ruộng là máu thịt của nông dân để kiếm siêu lợi nhuận.
Tỉnh Hưng Yên ngày nay có một thành tích đáng tự hào là tiêu diệt nhân dân của mình để lấy ruộng về tay tư bản, và họ còn gào lên là làm đúng chính sách, của Đảng và nhà nước, làm gì có cái nghị quyết nào của Đảng là mang các lực lượng an ninh công an ra để giúp tư bản nó lấy ruộng của nhân dân, theo logic này nó phủ nhận tất cả các thành tựu của đất nước chúng ta, tiến lên CNXH  công nghiệp hóa hiện đại hóa bắng cách cướp đât như vậy liệu có lên chăng.
Xã hội ngày nay tiêu chí vật chất lên ngôi, nhân văn đang ở đáy bùn một xã hội như vậy tất có ngày đảo lôn, nếu không có những nhà lãnh đạo Đảng sáng suốt, chính quyền sáng suốt nhận ra những sai lầm về kiểu tịch thu ruộng đất của nông dân như vậy, tất yếu sẽ có ngày diệt vong.
Nếu cứ đà này chẳng cần ai kích động ,các thế lực thù địch nào, nhân dân cũng đứng không chiến tuyến với chính quyền, họ sẽ lập ra những thành phần để đòi lại công lý cho những người bị mất đất, chúng ta đang kêu gọi đại đoàn kết dân tộc hóa  ra mãi vẫn chỉ là khẩu hiệu nói cho vui.
Đất nước đổi  thay điều này đúng, nhưng không phải bằng cách phá đi tất cả như chính quyền Tỉnh Hưng yên đã và đang làm với dân Văn Giang, sự uất hận đã lên cao trào một tiếng súng hoa cải vang lên giữa bầu trời Tiên Lãng vẫn chưa đủ cảnh tỉnh nhà chức trách, khói ngút vang trời súng đạn nổ rợn người , rùi cui roi điện chĩa xuống đầu nhân dân một bức tranh đầy màu xám xit với xã hội  Việt Nam hiện nay.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

NGÀY XƯA, ĐÓ LÀ TỘI 'KHI QUÂN' - PHẢI "TRU DI TAM TỘC" (VIẾT LẠI ENTRY "KẺ NÀO ĐÃ DÁM LỪA CẢ CHỦ TỊCH NƯỚC ?") TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN




Như đã có 'báo cáo': Năm 2010, khi cái Gốc Sậy còn chưa bị tin tặc phá, nhà cháu có viết một entry "KẺ NÀO ĐÃ DÁM LỪA CẢ CHỦ TỊCH NƯỚC ?".
Ngay sau đó, nhà cháu được một ông anh yêu cầu rút xuống để chuyển cho Văn phòng Chủ tịch nước.

Một số độc giả đọc được và phàn nàn trên trang điểm tin của bác Ba Sàm. Nhà cháu có phản hồi lại về lý do RÚT vì KỲ VỌNG CHUYỆN TƯƠNG TỰ KHÔNG DIỄN RA.

Sắp tới Mười Ba-Mười Tư-Rằm tháng Giêng, ngày khai mấy Hội Làng có liên quan đến triều Trần, đến CÁI GỌI LÀ "Khai ấn đền Trần" (ít nhất bây giờ có 03 đền), nhà cháu bị các phóng viên trong và ngoài nước TRA TẤN kinh quá. 

Đành lục lại tư liệu viết cái này, trước là CẢNH TỈNH giới cầm bút. Sau là MONG CÁC VIP đọc được.
May ra rồi sẽ có thay đổi gì chăng. (Ít nhất là tuyên bố KHÔNG BÁN ẤN nữa mà PHÁT, như ở đền Trần tại Nam Định)

Trần Đế Miếu (hàng ngang trên) - Việt Nam Quốc, Thái Bình Tỉnh, Hưng Hà Huyện, Tiến Đức Xã, Tam Đường Hương (cột giữa) - Kim Ngọc Mãn Đường (bên phải) - An Khang Thịnh Vượng (bên trái)
 Tiếc là không có hề có "Quốc Thái Dân An"
 KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ BAO NHIÊU TỜ "ẤN BÙA" NHƯ THẾ NÀY ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN?
Đây là bản của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà cháu lấy lại từ blog Hiệu Minh (http://hieuminh.org/2010/03/04/to-an-cua-nha-tho-ntt/)
.
Quả ấn "vật chứng" do "một nữ doanh nhân quê gốc ở Thái Thụy (Thái Bình) đang sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, đã thông qua nghệ nhân gốm Trần Độ ở Bát Tràng (Hà Nội), chuộc lại chiếc ấn đó từ tay một tư nhân rồi cúng cho đền Trần Thái Bình." (Vũ Hữu Sự- Đi tìm nguồn gốc chiếc ấn ở Đền Trần Thái Bình http://nongnghiep.vn/NongnghiepVN/vi-VN/61/158/11/11/11/46533/Default.aspx
Bác Nguyễn Quốc Minh bảo: "Thì ra cái ấn đền Trần ở Hưng Hà Thái bình mà bấy lâu nay không ít quan chức nườm nượp chen chúc thức suốt xếp hàng cả đêm để chầu chực "Xin" bản ấn in để cầu vận may thăng quan, tiến chức lại là cái ấn rởm giả cổ xuất xứ từ Trung Quốc.Kỷ nghệ giả cổ của Trung Quốc hiện nay bày bán khắp nơi. Nhưng nghệ thuật để bán được nó với cái giá đắt như đồ cổ thật, lại từ một thứ như bỏ đi dưới gầm tủ ông Nguyễn Văn Thái - một nhà sưu tầm và nghiên cứu cổ vật ở Hà Nội , được ông Phạm Minh Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà "vận động" ông Trần Độ ( người mua lại cái ấn giả cổ vứt dưới gầm tủ ông Nguyễn Văn Thái) "cung tiến" cái ấn đó cho khu di tích đền Trần để làm trò hề cho thiên hạ cười. "(Ấn Đền Trần là ấn rởm giả cổ xuất xứ từ Trung Quốc ? - http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=347)
.

Mặt ấn khắc 4 chữ Xuôi "“Thượng Nguyên Chu thị”", nên đóng ra thành NGƯỢC, khiến không ít người PHÁN bậy...“có hỏi nhiều cán bộ có trách nhiệm về nghĩa của những chữ này thì ai cũng lắc đầu không dám khẳng định bất cứ nội dung nào được nêu ra”.
Bác Vũ Đức Thơm (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Bình) đọc là “Thiên nhân hộ quốc”.
Bác Khiêu Vũ (GS Vũ Khiêu) ĐOÁN MÒ là: “Quốc vương thiên nhân” ???!!!

Đáng ra, mặt ấn phải DƯ LÀY.
Hồi năm ấy, nhà cháu phải cậy đến Sư phụ Hà Văn Tấn.
Lúc đầu, Thày lắc đầu, bảo không đọc ra chữ gì. Nhà cháu KHÍCH: Thày mà chịu thì ai đọc được bây giờ?
"Cụ" BỰC, giật lấy tờ giấy nhà cháu in rất to cái ấn Hưng Hà, rồi bỗng cười khanh khách: - Ấn iếc gì lại khắc chữ XUÔI thế này? Đồ đểu !

Bác Trường Phong Phạm thị sau đó đã KỲ CÔNG tra tìm và tìm được một chiếc ấn có khắc 4 chữ "Thượng Nguyên Chu thị" trong sách "Từ Tam Canh ấn phổ" (Thượng Hải thư tịch xuất bản năm 1993)

     Bìa sách "Từ Tam Canh ấn phổ  "

  Ấn “Thượng nguyên Chu thị”, tr. 99 trong sách Từ Tam Canh ấn phổ - Ấn thứ ba từ trên xuống, bên trái .
Hồi năm 2010 tại đền Trần  Hưng Hà (Thái Bình) có xảy ra chuyện 'LỪA CẢ VUA" mà ThaibinhTV đã TRỊNH TRỌNG ghi lại:








 Các ảnh ấy trên website của Truyền hình tỉnh Thái Bình  đã MẤT DẤU từ lâu. May nhà cháu 'mắc bệnh nghề nghiệp' đã chụp lại màn hình làm tư liệu.

ẤN đã SA, từ tay nguyên thủ quốc gia, nhưng chẳng... Ma nào chết.

Sau entry của nhà cháu, rồi nhiều bác và nhiều báo khác cũng lên tiếng, HÌNH NHƯ Bộ Văn-Thể-Du đã phải họp (nhà cháu không được mời, tất nhiên). Và cuối cùng CHỈ CÓ MẤY CỤ NHÀ ĐỀN BỊ PHÊ BÌNH. 

ĐỂ RỒI lúc 8:51 GMT+7 hôm thứ Ba, ngày 31/01/2012, trên website của Truyền hình tỉnh Thái Bình LẠI CÓ BÀI: "Lễ hội Đền Trần Thái Bình sẽ diễn ra 13-17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn": ... Trong lễ hội Đền Trần 2012 sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại lịch sử dựng nghiệp của nhà Trần và PHÁT ẤN CẦU MAY ĐẦU NĂM
SẼ LẠI CÓ  1 QUẢ ẤN RỞM NÀO NỮA ĐƯỢC ĐEM RA LỪA BỊP?
VIP nào sẽ trở thành nạn nhân đây?
Nhà cháu cũng chỉ đành hy vọng HỌ đọc được ghi chép này ! 

TUY NHIÊN, CHUYỆN KHAI ẤN Ở CÁC ĐỀN TRẦN CÓ NHẼ SẼ LÀ CÂU CHUYỆN DÀI KỲ.
Xin dài dòng kể tiếp chuyện ở đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam) 
Từ tháng Hai năm 2010, nhà cháu đã CÓ Ý KIẾN về CÁI GỌI LÀ "Lễ phát lương+ấn" LẦN ĐẦU TIÊN được BỊA RA tại đền Trần Thương(http://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-h%E1%BB%93ng-ki%C3%AAn/l%E1%BA%A1i-chuy%E1%BB%87n-ph%E1%BB%A5c-h%E1%BB%93i-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i/182122151895401) .

Và dù "Lễ hội đền Trần Thương" đã được "Địa chí Hà Nam" chép kỹ là KHÔNG HỀ CÓ CÁI GÌ liên quan đến KHAI ẤN (http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=15&articleID=265  ), thì vẫn có ấn phát cùng túi đựng mấy hạt ngô.

Cái ấn BỊA của đền Trần Thương thế này đây ạ (ảnh tư liệu của Gốc Sậy)
 Nhìn qua đã biết là RỞM, dù nó được khắc lại theo 1 ấn được lưu tại đền (nội dung và niên đại xin để dịp khác nói) 


Vậy mà năm 2010, NGƯỜI TA vẫn mời được bà PCT nước Nguyễn Thị Doan về dự, phát 'lương'. (http://www1.laodong.vn/Images/2011/2/16/phatluongjpg-032413)

Sau đó TTXVN có bài "Chen lấn, xô đẩy tại lễ phát lương đền Trần Thương" (http://www.baomoi.com/Home/DuLich/www.vietnamplus.vn/Chen-lan-xo-day-tai-le-phat-luong-den-Tran-Thuong/3913555.epi)

MẶC, sang năm 2011, VOV vẫn quảng cáo cho "Lễ Phát lương ở đền Trần Thương": " Vật phẩm trong túi lương gồm ngô vàng, thóc nếp và TỜ IN ẤN VUA TRẦN." (http://vov.vn/Home/Le-Phat-luong-o-den-Tran-Thuong/20112/166760.vov)

TTXVN cũng có bài "Nô nức lễ phát lương đền Trần Thương tại Hà Nam" (http://www.vietnamplus.vn/Home/No-nuc-le-phat-luong-den-Tran-Thuong-tai-Ha-Nam/20112/78459.vnplus).

Trang web của ĐCSVN thì khen "Độc đáo Lễ phát lương đền Trần Thương " (http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30071&cn_id=446088)

Và NĂM 2011 bà Doan LẠI VẪN VỀ (http://thanhgiong.vn/UserFiles/Phatloc.jpg)
Năm 2010, bà cầm 1 cái hộp (hay chậu) nhôm, năm 2011 bà cầm 1 cái đĩa nhựa Tàu.

NĂM NAY... ??? !!!

Để kết:
Rõ ràng, xung quanh CÁI ẤN đang có những cuộc CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, đầy chất thương mại.

NHƯNG NGUY HIỂM HƠN LÀ:

Theo thống kê của Cục Văn hóa Cơ sở, có 7.966 lễ hội được tổ chức mỗi năm, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 544 lễ hội tôn giáo, 322 lễ hội lịch sử cách mạng… Trung bình một ngày ở Việt Nam có khoảng 21 lễ hội.

Từ QUY MÔ LÀNG XÃ, các lễ hội địa phương đang ĐUA NHAU được nâng cấp bằng cách DÙNG MỌI QUAN HỆ để mời VIP về nhằm nâng cấp Hội Làng thành Hội Nước (Country Feast)
Làng nào chả có lễ hội. Cứ "Tức nhau tiếng gáy" thế này thì rồi ra các vị lãnh đạo cao cấp chẳng làm được việc gì khác ngoài việc đi Khai Hội.
P/s: Lễ hội giờ đây rước xách  lòe loẹt, phai mờ bản sắc họ đang làm xấu đi hình ảnh đích thực của các tiền nhân, xu hướng thương mại hóa đang được một số quan chức cổ súy, thật hiết biết cứ đà này không biết việc  đậm đà bảo sắc dân tộc đi về đâu???