Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Tản mạn về mùa xuân

nguồn: Internet

 Lại một mùa xuân sắp về trên dải đất hình chữ S, có lẽ giờ này muôn nhà trên đất nước Việt  chúng ta đều đang hối hả chuẩn bị đón mùa xuân Tân Tỵ mùa xuân sẽ đến với muôn nhà, không kể sang hèn bởi một lẽ rất giản đơn giản mùa xuân là quy luật của tự nhiên và chẳng bao giờ kén chọn, như con người chúng ta,chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, thậm chí hàng phút vì bây giờ những người có tiền ở Việt nam rất nhiều, có những đồng tiền chân chính, và có những đồng tiền bất minh ? Liên tưởng đến điều này tôi nghĩ đến một người mẹ ở miền trung con gái bị kẻ bất lương lấy mất mạng sống, khi tòa xử án người mẹ tảo tần cùng con trai đã vét cạn những đồng tiền cuối cùng để dự phiên tòa, họ đã phải qua đêm ngoài trời trong cái giá lạnh khắc nghiệt của Hà nội, tôi cũng thật trân thành cảm ơn khi một phóng viên đã âm thầm đưa cho hai mẹ con họ 200 nghìn để làm lộ phí về quê, đó là một hành động thật đẹp và như người hà nội vẫn nói đó chính là nét văn hóa kết tinh của người Hà nội mà người phóng viên đó có được.
Nghịch với cảnh đó, một bộ phận không nhỏ những người có tiền đi tìm sự phù phiếm xa hoa của mùa xuân, họ có thể bỏ ra cả trăm triệu đồng để chỉ thỏa mãn một thú vui cá nhân như một cây cảnh hoặc một chậu lan nào đó, và họ đang chứng tỏ cái gọi là đẳng cấp của giới thượng lưu, và họ biện minh cho sự xa hoa của mình bằng cách tiền của tôi tôi muốn làm gì thì làm.
Người xưa nói "ăn trông nồi ngồi trông hướng " để nói về nết ăn uống khi ngồi xuống mâm cỗ. Giờ đây bước vào một bữa tiệc con người  rường như chỉ muốn như tiều phu đốn củi chứ không  muốn thưởng thức vẻ đẹp và phong cách của món ăn.
"Em ơi mùa xuân đến rồi đó" đó lời của bài hát "Mùa xuân nho nhỏ" của nhạc sĩ Doãn Nho mà tôi rất thích, mỗi độ xuân về lòng tôi như háo hức chờ đón những điều mới mẻ trong năm mới và cũng là mùa của xum họp và cùng nhau sẻ chia tình cảm, gặp  nhau vào đầu xuân ai cũng nói lời tốt đẹp và tha thứ cho nhau những lỗi lầm trong năm cũ.
Nhớ những mùa xuân trước cả nhà tôi lúc nào cũng vui bắt đầu từ tết Ông công ông táo, mẹ đã tất tả lo xem năm nay đụng lơn với nhà ai, làm bao nhiêu cái giò, gói bao nhiêu cái bánh và nhiều thứ khác , ngày đó còn nhỏ tôi chỉ thích nhiều bánh chưng, vì ăn bánh chưng  tôi ăn mãi mà không chán, hai chị tôi thì chầu trực làm bánh bích quy ở cuối phố, nhiều hôm các chị dạy muôn đi xếp hàng đến tối mịt mới làm xong bánh, sao ngày đó ngủi mùi bánh bích quy thơm ngậy ăn mãi mà vẫn thấy ngon,
Cha tôi hàng ngày thích ngồi viết lách là vậy nhưng khi tết đến ông như biến thành con người khác hẳn, thích giúp mẹ gói bánh làm tất cả những việc mà ngày thường cha chả bao giờ động chân tay, sao ngày đó cha khỏe thế một mình bổ cả đống củi để nấu bánh, ngày đó tết hình như nhà nào cũng gói phải vài chục cái bánh chưng ? Câu đầu tiên của các bà nội trợ khi gặp nhau những ngày giáp tết là " Nhà bác năm nay gói bao nhiêu cái bánh chưng", những năm đó vui nhất khi được đến cơ quan cha chia thịt lợn, nhìn con lợn to đùng thế mà mỗ ra chia năm sẻ bày mỗi nhà cũng chỉ được vài cân hổ lốn thịt gì cũng có thậm chí còn có cả lòng  nữa, cách chia hết sức đơn giản sau khi chia xong
Thì gắp phiếu ai may mắn thì được phần ngon nhất ? Tôi luôn là người may mắn trong những vụ  chia phần này, quanh nồi bánh chưng cha thường kể chuyện ngày xưa ông nội , cụ nội nho nhã như vậy nhưng những ngày tết đều xắn tay áo để làm cho gia đình, mặc dù ngày đó các cụ có cả đống người làm và có lẽ đây là truyền thống mà gia đình tôi vẫn lưu giữ cho đến ngày nay.
Mưa xuân cuối cùng đã xuất hiện báo hiệu một năm tốt lành cho mọi nhà, cầu mong cho đất nước và con người việt chúng ta luôn được hưởng thái bình, chúc cho những người bạn mà tôi quen biết đón  một cái têt  an lành và hạnh phúc, chúc mọi nhà an khang và thịnh vượng.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét