Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

LIỆU CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG CÓ XẢY RA???

Giám đốc Mossad Meir Dagan

Cựu giám đốc Mossad Meir Dagan cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm thứ ba rằng nếu Israel tấn công Iran, nó sẽ được kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực.
Theo Dagan, Iran, Hezbollah và Hamas sẽ đáp ứng với các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel. Trong kịch bản đó, Syria có thể tham gia vào cuộc cạnh tranh, Dagan cho biết trên chương trình truyền hình "Uvda".
 Dagan cũng theo dõi ý kiến ​​công chúng gần đây rằng ông đã thực hiện về chủ đề này, sau đó ông đã bị chỉ trích nói trên, nói rằng Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính không thể ngăn chặn anh ta nói tâm trí của mình. "Chúng tôi không sống trong một quốc gia phi dân chủ, ở các nước dân chủ, thậm chí cả những người như tôi có quyền bày tỏ ý kiến ​​của họ", Dagan
Dagan nói thêm rằng một cuộc chiến tranh như vậy sẽ có một thiệt hại nặng nề về sự mất mát của cuộc sống và sẽ làm tê liệt cuộc sống ở Israel. Những ý kiến ​​này đã được đáp ứng một nhận xét gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, trong đó ông tuyên bố rằng nếu một cuộc chiến tranh nổ ra giữa Israel và Iran, nó sẽ cho kết quả không hơn 500 người chết Israel.
"Chiến tranh là không có picnic, nhưng trong kịch bản nào không sẽ là 50000 hoặc 5000 hoặc thậm chí 500 người chết", Barak nói với đài phát thanh Israel trong một cuộc phỏng vấn cách đây ba tuần, ngày 08 tháng 11 Barak cũng bị tấn công bộc trực Dagan về vấn đề Iran "trong cuộc thảo luận này đã diễn ra, bằng cách bao gồm những người trước đây giữ chức vụ cao, đôi khi hèn hạ."
Barak nói thêm, "Khi người đứng đầu của Mossad unprecedentedly mang đến cho các nhà báo đến trụ sở Mossad và hướng dẫn họ để chống lại thủ tướng ... Tôi nghĩ rằng đó là hành vi rất nghiêm trọng. Tôi sẽ có anh ta hành động thông minh, mà không cần thao tác. "
Nó đã được công bố trước đây về Dagan sẽ dẫn đầu một nhóm sẽ nỗ lực ngay lập tức làm thay đổi hệ thống của chính phủ Israel.
Maariv báo cáo mà tập đoàn đang hoạt động mà không cần công khai nhiều, được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực văn hóa, kinh doanh và pháp luật đã bắt đầu để gây quỹ.
Cựu IDF Chánh Nhân viên Amnon Lipkin-Shahak, doanh Gad Zeevi và Trung tâm Herliya liên ngành Chủ tịch Giáo sư Uriel Reichman đã tham gia vào nhóm mới.
 

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Bầu chọn vịnh Hạ Long": Cả quốc gia đang bị lừa?

In bài


Trong khi cả nước Việt Nam với đội ngũ truyền thông khổng lồ, lực lượng hùng hậu (trong và ngoài nước) tuyên truyền để bình chọn cho Hạ Long, một số người đã không tham gia ủng hộ mà còn suy luận trái ngược. Họ cho đây là một trò "lừa đảo cấp quốc gia". Theo họ, ngoài "bảo mật thư tín" có thể bị lạm dụng khi nhấn chuột từ email của mình, còn rất lãng phí tiền cá nhân và kinh phí quốc gia vào việc "vô bổ" trong bình bầu này. Chúng ta hãy tìm hiểu suy luận này như thế nào...

Tổ chức lừa tiền thế giới

New7Wonders.com chỉ là ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc Thụy Sĩ, tên là Bernard Weber.

Đây là Website của một tổ chức tư nhân, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ (New Open World), chứ không phải của một dự án của một Chính phủ hay Tổ chức uy tín nào trên thế giới.

Bằng khả năng quảng bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án "New 7 Wonders of Nature", "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới", Bernard Weber đã đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí cả các Ban ngành về tài nguyên thiên nhiên và du lịch ở nhiều nước trên thế giới (nhất là các nước nghèo, có hiểu biết và dân trí thấp).

Bên ngoài, tay lừa đảo Weber tuyên bố rằng dự án của mình “phi lợi nhuận”, nhưng cái sự “phi lợi nhuận” đó giúp hắn kiếm bộn tiền. Mỗi địa danh tham gia phải … kí hợp đồng và đóng cho tổ chức 5000 USD/tháng. Các website khác muốn sử dụng các nội dung về các thắng cảnh bình chọn cũng phải trả phí 5000 USD/tháng.
Ngoài ra, hắn còn có các nguồn thu từ tiền tài trợ, tiền chia từ các Cty Dich vụ viễn thông cho phí SMS và vote call, tiền bán các loại hàng hoá như áo phông, đồ lưu niệm với giá rất đắt…

Đặc biệt, bọn lừa tiền N7W còn chơi trò khốn nạn nhất trong các trò khốn nạn đó là … bán phiếu bầu. Một người có thể nhắn bao nhiêu tin tùy thích để bầu chọn.

Tức là N7W “thả cửa” cho các con mồi mua càng nhiều phiếu bầu càng tốt. Việc làm này vừa phản khoa học, vừa mang đậm tính chất lừa tiền thiên hạ.

Trả lời về khoản “lợi nhuận” khổng lồ, từ 3 năm trước, Báo Sachsen (Đức) dẫn lời N7W tuyên bố: "Chúng tôi cam kết sẽ dùng 50% tiền lãi thu được để đầu tư vào việc tu bổ 7 kỳ quan thế giới mới và một số công trình khác". Khi được hỏi 50% số lãi còn lại sẽ được dùng vào việc gì, N7W im lặng.

Chưa kể, đã 3 năm trôi qua nhưng mình chưa thấy tăm hơi gì về khoản tiền tu bổ mà N7W mạnh miệng hứa nó nằm ở đâu cả. Bạn nào thấy rồi, thì báo cho mình 1 câu với?.
Đẳng cấp chém gió cấp Quốc tế

Ngày 27/9/2011, Bernard Weber đến làm việc tại Quảng Ninh. Hắn mạnh miệng tuyên bố: “Thông qua cuộc bầu chọn đó đã có nhiều danh thắng nhận được rất nhiều sự quan tâm với trên 1 trăm triệu phiếu bầu của người dân trên khắp thế giới, chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn của cuộc bầu chọn do Tổ chức phát động.”

Chúng ta hãy thử xem qua cái “tầm ảnh hưởng” của N7W.

Sử dụng Alexa để tìm hiểu thông tin về N7W thì ta có thể thấy như sau:

New7wonders.com xếp hạng 22,607 trên thế giới và hạng 31,656 tại Mỹ.  Trong khi đó, cùng thời điểm, trang Vnexpress được xếp hạng 386 trên thế giới và hạng 1,167 tại Mỹ.
Thậm chí đến cả diễn đàn vn-zoom.com còn được xếp hạng 3,357 trên thế giới và 18,285 tại Mỹ.
Cả 2 trang viết bằng Tiếng Việt đều có “tầm ảnh hưởng” vượt xa N7W trên thế giới.

Một đều hết sức bất ngờ, trong các nước sở hữu địa danh lọt vào “chung kết”, New7wonders được xếp hạng 1,061 tại Việt Nam, chỉ thua 2 nước IQ thấp đó là Lebanon (240) và Tanzania (265).

Tại một số nước IQ cao như Đức, Pháp, Hàn Quốc, xếp hạng của N7W khá … lẹt đẹt, 50,446 ở Đức, 77,133 ở Pháp, Hàn Quốc thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu

Công nhận tầm ảnh hưởng của N7W là vô cùng to lớn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới...
(Số liệu của Alexa được thống kê ngày 4/10/2011).

Phản ứng của nhân dân tiến bộ trước thảm họa N7W

Khi được hỏi về N7W, Tổ chức UNESCO tuyên bố rằng “Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với ông Weber. Mục tiêu của UNESCO là giúp các nước xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản thế giới. Cần xác định các tiêu chuẩn khoa học, xác định giá trị của các ứng viên".

Như vậy, theo UNESCO kết quả bầu chọn của N7W không chính xác và không có khoa học. Cũng phải, bán phiếu bầu thì lấy đâu ra khoa với chả học?...

Nagib Amin - Một Chuyên gia Ai Cập về Di sản thế giới phát biểu: "Ngoài khía cạnh thương mại, lá phiếu không có cơ sở khoa học". Tại Ai Cập, Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn” và mô tả Weber (nhà sáng lập NOWC), chỉ có mục đích duy nhất là “tự quảng cáo”.
Tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội UNESCO VN và nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc "mua phiếu bầu và nhà tổ chức thu tiền" này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới của N7W: "Không khác gì một cuộc thi Manhunt (Người đàn ông quyến rũ) Quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn USD để mua hàng trăm lá phiếu".
Chính phủ Maldives đã sớm tỉnh ngộ, nhận ra trò lừa đảo của N7W và đã rút lui từ tháng 5/2011
http://maldivesresortworkers.wordpre...-wonders-scam/
http://www.mymaldives.com/blog/maldi...7wonders-scam/

Chắc Chính phủ Maldives bị thần kinh mới rút khỏi N7W, nếu bọn đó không phải bọn lừa đảo

Vịnh Hạ Long bá đạo trên bảng xếp hạng N7W
Tại Việt Nam, từ năm 2007, Chính phủ phát động cả 1 Chiến dịch cấp Quốc gia về bầu chọn cho vịnh Hạ Long trên trang web lừa tiền Quốc tế. Các tờ báo liên tục tung hô N7W, thằng lừa đảo Bernard Weber, hô hào nhân dân Việt Nam hãy bình chọn cho vịnh Hạ Long để “bày tỏ lòng yêu nước”...

Cụ thể:

Từ ngày 22/2/2008, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã được phía New Open World (NOW) đồng ý là cơ quan bảo trợ chính thức và đã đại diện ký thỏa thuận với NOW.

Ngày 25 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Nhiều báo, như báo Tuổi Trẻ đã lập hẳn 1 chuyên mục để thông tin (với khẩu hiệu "Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước"), thường xuyên và tuyên truyền cổ động cho cuộc bình chọn này.
Tại Tiền Giang, từ ngày 25/3/2008, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa Thông tin và Sở Bưu chính viễn thông cùng hàng trăm Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) Đoàn Khối Dân Chính Đảng tỉnh Tiền Giang, đã khởi động chiến dịch 10 tháng bầu chọn cho 3 danh thắng của Việt Nam vào danh sách kỳ quan thế giới mới (trong đó có cả việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường Trung học Phổ thông trong tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu chọn).

Và chỉ trong tuần lễ phát động đầu tiên, đã có gần 10.000 lượt ĐVTN TP. Mỹ Tho đã tham gia bầu chọn.

Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và EVNTelecom đã ký hợp tác và phát động chương trình vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới cho đến 31 tháng 12 năm 2008, trong đó có 1 "Cuộc tuần hành vòng quanh đất nước bằng xe đạp và thiết lập các điểm bầu chọn cho vịnh Hạ Long ở các tỉnh, thành phố".
Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến cuối năm cho cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Do chiến dịch bầu chọn quá hoành tráng này, 3 địa danh của VN (Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phan-xi-păng), "bá đạo" trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền.

Gần đây, vòng chung kết của cuộc bầu chọn N7W diễn ra cực kì “sôi động”. Thằng lừa đảo Bernard Weber đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9/2011 để PR cho N7W.

Lợi dụng lòng tự hào dân tộc và suy nghĩ thiếu chin chắn của người Việt, hắn liên mồm tâng bốc Vịnh Hạ Long lên tận trời xanh. Được "tiếp thêm đạn", các tay thợ báo bồi bút ngu si IQ thấp, liền liên tục khua môi múa mép, tâng bốc N7W và thằng khốn nạn Bernard Weber, tiếp tục kêu gọi các con mồi tự chui đầu vào rọ vì … tình yêu nước.
Báo chí Ttruyền hình thì phần đông ngu si dốt nát là đúng rồi, vấn đề ở đây là tại sao Chính phủ Việt Nam lại “gà mờ” như thế?.

Chính phủ 1 nước nhỏ như Maldives còn nhận ra trò lừa đảo của N7W, vậy tại sao Chính phủ 1 nước lớn như Việt Nam lại không?.

Phải chăng, Chính phủ biết thừa cái trò lừa đảo này nhưng các cấp chính quyền vẫn dấn thân vào để “lấy thành tích” báo cáo lên trên?.

Phỏng đoán này là có cơ sở, vì căn bệnh thành tích từ lâu đã thâm nhập vào mỗi người dân Việt Nam...
  Nguồn: http://vietinfo.eu/#

P/s: Ở một đất nước ngàn năm văn hiến của chúng ta có cả một cái bộ to đùng gác cửa về văn hóa, có nhiều ban bệ để kiểm soát, nhưng em thán phục bác giám đốc của tổ chức này đã khiến toàn dân ta sôi sục tham gia bầu chọn cho cái danh hão của tổ chức này, có lẽ em thấy đây là hình ảnh tượng trưng cho cái thói háo danh của người việt đương đại thật là hết biết????

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Cựu Tổng Bí Thư Lấy vợ????

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, sau khi rời ghế Tổng bí thư Đảng CSVN chưa đầy một năm, 'Cụ' Nông Đức Mạnh cảm thấy ‘cô đơn’ và quyết định lấy vợ mới. Vị hôn thê mới của 'Cụ' là cô gái trẻ và dễ thương vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh).
Phóng viên Trạch Văn Đoành cho biết, cô dâu là Đỗ Thị Huyền Tâm, sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh (cùng quê với tướng Phạm Văn Trà). Về tuổi đời, người vợ mới của Cụ Tổng trẻ hơn con trai Cụ là ‘Thái tử’ Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang 3 tuổi. Kinh Bắc cũng là vùng ‘quen biết’ với cháu nội của Cụ Tổng Nông.
Cô dâu là một người khá nổi tiếng. Cô là Tổng giám đốc một công ty trách nhiệm ‘vô hạn’ Minh Tâm , là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 hiện nay.
Cô dâu Đỗ Thị Huyền TâmCô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm
Qua tìm hiểu, phóng viên Trạch Văn Đoành còn phát hiện thêm, đây là lần lên xe hoa thứ 4 của cô. Ba người chồng trước là Hải Kem, Khuyết danh và Đại tá QĐNDVN. Riêng người chồng đầu là nổi nhất vì anh là Tổng giám đốc kem Tràng Tiền. Với Cụ Tổng bí thì đây là người vợ thứ 2.
 Sau đám cưới, đôi vợ chồng ở đâu vẫn còn là bí mật. Cô dâu có một biết thự sang trọng tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội, nhưng theo phóng viên, khả năng 'ở rể' của Cụ Nông là khó có thể chấp nhận. Do đó, cặp uyên đương sẽ về sống ở dinh cư của Cụ bên bờ Hồ Tây gần nhà người tiên nhiệm quá cố Lê Duẩn.
 Dư luận bàn tán nhiều và rất khâm phục tính cách của Cụ Tổng. Mặc cho lời ong tiếng ve, sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, con, cháu, bạn bè … nhưng Cụ vẫn kiên định ý nguyện của mình, bất chấp tuổi tác lấy vợ trẻ hơn con mình 3 tuổi.


Song Hỉ


   Nguồn: http://www.vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre-.html
P/s: Chuyện này là bình thường trai vợ mất ,gái tập 4 hehe em ủng hộ bác Mạnh nhà ta lấy vợ mong bác có một đám cưới xứng tầm với cương vị cựu TBT của Đảng , đây là một tiền lệ tốt cho tất cả các Đảng viên khi đã nghỉ hưu noi theo hehe???

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Ngực to làm đại sứ?

Nguồn Internet

Câu chuyện này tưởng như chỉ có ở các nước phương tây, nhưng nay các quan ở Bộ VHTTDL không biết từ lúc nào đã tiếp cận việc phong đại sứ về du lịch cho cô gái có tên gọi Lý Nhã Kỳ, với một loạt những thành tích như lộ ngực, ngực  khủng cô gái này đã trở thành  đại sứ về du lịch, có nghĩa là có thể thay mặt cơ quan quản lý cấp nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch với bạn bè năm châu.
Điều này chả khác gì một bãi nước bọt nhổ thẳng vào mặt các quan ở Bộ VHTTDL, ở đây tập trung những người có trình độ chuyên môn về văn hóa cao nhất về quản lí văn hóa , nhưng xem ra qua việc bổ nhiệm  đại sứ cho cô gái có bộ ngực khủng Lý Nhã Kỳ chúng ta phải xem lại tư cách của những người đã ra quyết định.
Chiều 30-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Tình - cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) - cho biết quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch của cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành, không thể vì dư luận phản ứng mà có thể thay đổi được.
Ông Tình nói: “Không phải tất cả mọi người đều phản đối, tôi đọc thấy trên mạng cũng có rất nhiều người ủng hộ Lý Nhã Kỳ. Chuyện xìcăngđan đời tư cũng chả phải là chuyện cháy nhà giết người gì. Chúng tôi có mời đến 10 cô hoa hậu nhưng chẳng có cô nào chịu đi với chúng tôi cả. Người ta có tâm thì hãy để người ta làm. Sau này nếu phát ngôn và hành động ảnh hưởng đến uy tín của một đại sứ du lịch thì chắc chắn Bộ VH-TT&DL sẽ có ý kiến với cô ấy”.
Lại một hành động không thiện cảm với người dân khi bác quan này nói không thể vì dư luận mà thay đổi quyết định được, lại còn răn dạy nhân dân cũng không phải chuyện cháy nhà giết người gì cả, xin thưa với quan Tình rằng quan đang làm ở nghành văn hóa, mà đã là văn hóa khi làm điều gì đó đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người việt thì nó ảnh hưởng đến cả một thế hệ chứ ko phải giết một hai người đâu bác ạ, cái chết về tâm hồn nhiều khi còn đáng sợ hơn cái chết về thể xác.
Nếu các Quan muốn có đại sứ về du lịch để quảng bá hình ảnh  đất nước và con người Việt Nam tôi tin chả người dân việt nào phản đối cả. Chỉ có điều các quan phải soạn thảo ra một quy chế để tuyển chọn sao cho phù hợp với hình  ảnh và con người việt nam về du lịch và công bố cho bàn dân thiên hạ biết để bình chọn như vậy tôi tin chẳng có ai phản đối, đằng này các bác quan nhà ta quen thói hống hách lên cứ một mình một ngựa chả cần đếm xỉa đến nhân dân và chọn bừa Đại sứ du lịch Bác quan này còn ngụy biện đến mức lố bịch rằng cô Lý Nhã Kỳ giỏi ngoại ngữ và tiền bạc, đến đây người viết xin miễn bình loạn. vì mọi việc đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ rồi.
Chỉ có điều đây là một tiếng chuông cảnh báo sự xuống cấp về văn hóa khi chọn cô Lý Nhã Kỳ làm đại sứ về du lịch của các cơ quan quản lý văn hóa, nó cho thấy sự tôn thờ các giá trị thực dụng của những người gác đền về văn hóa, họ đã không làm đúng chức năng vốn có của mình khi bị các giá trị vật chất lên ngôi làm đôi mắt của họ bị lu mờ.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Cảm Nhận???

Nguồn: Internet
                        " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu"
                                                                                                              Victor Hugo 
Vậy đó! sống giữa mùa thu cái cảm nhận của người đang yêu thật là tuyệt vời, tuổi trẻ với bao sức lực tràn đầy của nhựa sống, đang dâng hiến những quãng đời hạnh phúc cho những người yêu nhau, họ đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành, không đắn đo, không toan tính, vụ lợi họ yêu như từng bao giờ được yêu, mùa thu nồng nàn mùi hoa sữa, cái hắc nồng trong những hạt nắng cuối thềm làm cho mùi của hoa sữa được nâng lên thành tình yêu thương, cảm nhận nó thật thú vị của những người đang yêu. Thật thế khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành người tình bạn phải có liên tục sự sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ , sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
Nguồn: Internet
Cuộc đời ngắn ngủi, và chúng ta không có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm hãy yêu nhau như một duyên trời định sẽ mang lại cho chũng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Mùa thu đến và qua đi mang lại cho chúng ta những xúc cảm vô bờ bến của của cuộc sống tươi đẹp, hay trao những lời thân thương và trìu mến, chúng ta se hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và cảm thấy có ý nghĩa với cuộc đời này.



Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

SẮC THU HÀ NỘI MÀU GÌ???

Nguồn Intenet

Lâu rồi mình mãi mê đi tìm cơm áo gạo tiền tận miền trung khúc ruột thân yêu lên chả viết gì được, đúng là đồng tiền là một ma lực nó làm cho con người ta điên đảo và đảo điên vì nó, may quá chớm thu minh trở lại thủ đô thân yêu nơi chôn dấu bao kỉ niệm, ngày còn bé cứ đến những ngày này cờ xí rợp trời, hà nội như khoác trên mình một cái áo sặc sỡ để đón chào những ngày mùa thu đáng nhớ, biết bao thế hệ thanh niên vì cái ngày mùa thu tháng tám đã làm lên những trang sử chói lọi của dân tộc.Để gây dựng lên cơ nghiệp ngày hôm nay cho thủ đô yêu dấu.
Hà nội giờ đã đổi khác Hồ gươm nay như cái ao tù bé tý, phố cũ rêu phong nay còn đâu thay vào đó là những màu sơn sặc sỡ lòe loẹt, thậm trí có phần kệch kỡm, với chiều sâu và dài của Thăng Long - Hà nội, phải chăng Hà Nội đang thay đổi theo chiều hướng mà ngay cả cái Sở kiến trúc quy hoạch to tướng cũng không thể kiểm soát được, với người hà nội giờ đây những câu chuyện bất tận xung quanh Hồ Gươm, về tiếng tàu điện kêu leng keng, tiếng rao bán lạc giang, tào phớ chỉ còn trong hoài niệm. Thay vào đó là các quán ăn nhanh, nhịp độ sống gấp hơn, cái ồn ào che lấp những không gian tĩnh nặng của phố cổ, lâu rồi tôi mới có dịp tản bộ trên các con đường của khu phố cũ, thay vì không gian tĩnh nặng trầm mặc, bê ly cà phê của người Hà nội lộ ra các quán trà chanh chém gió của đám thanh niên mới lớn, than ôi những nam thanh nữ tú của người hà nội tuôn ra như suối những lời vàng ngọc mà người lớn nghe đến giật mình, chắc là văn hóa ngoại lai đã thâm nhập sâu vào cái giai tầng này.
Những ngày này Hà nội có những điểm nhấn của người biểu tình chống Trung Quốc, có thể nói đây là một dấu ấn về lòng yêu nước của những người biểu tình về tinh thần chống Tàu khựa, mình ủng hộ họ muốn chung tay với họ để góp phần tăng thêm tinh thần chống Trung quốc gây hấn ở biển đông, nhưng cái gì nhiều quá cũng nhàm chán, đôi khi dẫn đến những ngộ nhận không đáng có
Khi mà họ lại xưng danh là trí thức hàng đầu, chỉ bằng một thông báo có đóng dấu treo của chính quyền họ đã  trở thành người quan sát cuộc biểu tình, vậy là một lần nữa các sĩ phu bắc hà vỗ ngực này đã cho chúng ta thấy lòng yêu nước của họ.
Với mục tiêu để thị uy lòng yêu nước với hơn mười cuộc, họ đã làm xong phận sự của mình trong bối cảnh hiện nay, nhưng khi mà những người biểu tình biểu thị thái quá và thách thức, chỉ chích chính quyền là điều không lên, việc nào ra việc đó họ là trí thức lên quá hiểu điều này, không thể lẫn lộn vàng thau.
Bởi vì cuộc biểu tình cũng cho chúng ta thấy cần có, một không gian mở cho nhân dân bày tỏ quan điểm với các vấn đề của đất nước, nhưng sự manh nha này không được chính quyền quan tâm, một xã hội theo kiểu dân chủ nửa vời với một đảng cầm quyền sẽ không có không gian cho người biểu tình, vì họ đang lo sợ vô cớ
chẳng khác một mình một ngựa đi trên đường mà cứ sợ bóng đêm.
Mùa thu Hà nội làm tôi nao lòng khi nghĩ đến những người mà tôi yêu quý, chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Đình Thi
                                                                         Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
  Những phố dài xao xác hơi may
   Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Cái chớm lạnh mùa thu, và hơi may ( hơi may chứ không phải là heo may ), thềm nắng, lá rơi đầy- những gì gần gũi thân quen mang theo linh hồn Hà Nội- đã trở thành hành trang của người đi xa. Nhà  thơ đã cảm nhận chúng không chỉ bằng trực cảm mà còn bằng linh cảm, bằng nhịp thức của trái tim hoài niệm. Không ồn ào, cầu kỳ, những vần thơ của Nguyễn Đình Thi lắng đọng, neo giữ vững bền trong tâm hồn người đọc.
Trải qua nhiều bể dâu, Thăng Long - Hà nội giờ đây vật đổi sao dời, nhưng cốt cách và tâm hồn người  Hà nội đêu không thay đổi, những ai vỗ ngực xưng danh sĩ phu bắc hà hãy làm cho đúng cái phận sự của mình, đặt lợi ích cao nhất  là lòng yêu nước nồng nàn và lợi ích của người của người dân làm mục đích tối thượng thì đó mới là cốt cách của sĩ phu bắc hà, bất cứ một mưu đồ cá nhân nào làm xấu đi thanh danh của trí thức Hà thành đều là đám bỏ đi, trời Hà nội cao và trong xanh quá hãy làm cho nó trong sạch từ kiến trúc thượng tầng lúc đó chính quyền mới được người dân tin yêu và theo các tấm gương này. Nhưng than ôi đã là dân thì chỉ biết than với trời xanh vì chưa nhìn thấy những tấm gương sáng, trong xã hội ngày hôm nay. Thật quả là đáng tiếc.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Cú đạp vào mặt dân chủ???

Cú đạp vào mặt người biểu tình yêu nước ngày 17-7-2011
Họa xâm lăng trước mắt, chúng ta đã thấy, cả thế giới nhìn thấy, người dân biết và phản đối ôn hòa bằng cách mang cờ  hoa và biểu ngữ đi biểu tình, để biển thị lòng yêu nước của mình nhưng 
cú đạp vào mặt của lực lượng công an đã làm tiêu tan đi biết bao những hy vọng của người dân về một nền dân chủ, thực sự dưới mái nhà của XHCN phải chăng ở đây người dân có quyền đặt những nghi vấn về lòng yêu nước đối với đảng, Đảng ta là đảng cầm quyền vì vậy có những đặc thù riêng, nhưng cũng không thể cá biệt đến mức là cho lực lượng an ninh đạp vào mặt người dân không một tấc sắt trong tay như vậy, trớ trêu thay họ lại đi cổ vũ cho lòng yêu nước, họa xâm lăng trước mặt, phải chăng chúng ta đang nhún nhường để tránh một cuộc chiến tranh trên biển, có nhiều cách nhưng không thể dùng lực lượng an ninh để đàn áp thô bạo như vậy đươc. Khi Hồ Chủ Tịch còn sống người đã căn dặn lực lượng công an " Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép". Nhưng xem ra với hình ảnh trên đoạn clip trên các Đồng chí công an đã quên lời dặn của người, thay vào đó là một hành vi thô bạo đánh người không tiếc tay, có thể đây là một hình ảnh khó quên với người dân làm cho hình ảnh cao đẹp của các đồng chí công an bảo vệ sự bình yên bị xói mòn nghiêm trọng trong mắt người dân
Rồi mai đây, khi chiến tranh xảy ra, tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra một trận chiến trên biển thực sự trong tương lai không xa , nhìn thấy những hình ảnh như thế này ai là người sẽ cầm súng, để bảo vệ chế độ, khi mà biểu thị long yêu nước bị đáp trả bằng những cú đạp thẳng vào mặt người dân như vậy.
Chẳng lẽ trong lực lượng của nghành công an không có một vị tướng nào, nhìn thấy sự biểu thị của lòng yêu nước mà lại bị trả giá bằng hành động vũ lực như vậy mà không lên tiếng bảo vệ người dân, thì quả thật sự xuống cấp về nền tảng đạo dức tư tưởng Hồ chí Minh mà bấy lâu dày công vun đắp tan thành mây khói  như vậy.
Nhìn sang các nước Trung cận đông nơi mà các cuộc cách mạng hoa lài nổ ra, hình ảnh những chiếc xe tăng hạ nòng súng không bắn vào đồng loại làm tôi xúc động đến rơi nước mắt, vì ở đó có lẽ những những người lính họ có một trái tim nhân hậu và lòng yêu nước nồng nàn, trên hết là tình thương với đồng loại lên họ đã hành xử một cách văn minh như vậy.
Trong một xã hội việc biểu thị lòng yêu nước trước họa xâm lăng là một điều rất binh thường, ai đó không muốn người dân biểu thị lòng yêu nước cần phải xem lại chính mình, vì chỉ có người dân đồng cam cộng khổ, mới có thể đoàn kết để đẩy lui bất kì cuộc xâm lược nào của ông bạn Trung Quốc, bất kì một người nào không hiểu được điều này, chỉ dẫn tới suy tàn của một đế chế chỉ vì ý nghĩ nông cạn và hẹp hòi vì coi thường lòng yêu nước của người dân.
 

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Thăm mộ Hàn mặc Tử

Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử (tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh 22-9 1912 – mất 11-11năm 1940) là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt nam , là người khởi xướng ra Trường thơ loạn
Hàn Mặc Tử cùng với Quách tấn, Yến Lan, Chế lan Viên được người đương thời ở ình Định gọi là Bàn thành tứ hữu, nghĩa là Bốn người bạn ở thành Đồ Bàn.
Nghe danh đã lâu và tôi đã từng cảm tác nhiều bài thơ của ông nhưng chưa một lần được đến thăm vùng đất Quy nhơn của Ông nơi cư ngụ cuối cùng của của cuộc đời thi sĩ  tài hoa và mệnh yểu? Những áng thơ của ông làm người đời sau liên tưởng đến những vùng đất yên bình và lãng mạng.
Nói đến thơ của Hàn Mặc Tử người ta nghĩ ngay đến tính  lãng mạn của nó, một số nhà phê bình đánh giá cao một số bài như " Đây thôn vĩ dạ"
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Cả bài tôi đều thích, nhưng hôm nay đi thăm mộ người tôi thích khổ thơ cuối, khi ngồi cùng các bạn nhâm nhi cafe ở quán có tên gọi  là hoàng hậu, phóng tầm mắt nhìn ra biển Quy nhơn tôi thấy mộ người được chôn ở đây thật tuyệt ? Ngôi mộ của họ Hàn cũng đơn giản, không cầu kỳ kiêu xa tráng lệ, nhưng dưới lớp đá hoa cương có một cái gì đó trang nghiêm và nghiêm cẩn, giản dị, mộc mạc đầy chất trữ tình cũng như cộc đời của người nằm đây.
Khởi đi từ Tình Quê, Bẽn Lẽn, Đây Thôn Vỹ Dạ... nguồn thơ Hàn Mặc Tử phong phú như dòng sông mở ra đại dương mênh mông bát ngát, càng ngày càng xa bờ hiện thực, bến lãng mạn... để tiến vào thế giới tượng trưng, trừu tượng, siêu thực, mà người thơ là một thứ Sứ giả mang Thông điệp Tình yêu của Thượng Đế đến với nhân loại. Những thi tập Hương Thơm, Mật Đắng, Máu Cuồng Và Hồn Điên, Xuân Như Ý, Thượng Thanh Khí, khi ra đời, người đương thời không hiểu đã buông lời nguyền rủa: "Thơ với thẩn gì! toàn nói nhảm." Nhưng rồi thời gian đã công nhận đó là những hạt trân châu quý hiếm trong Thơ ca Tiền chiến, đúng như khi xưa Chế Lan Viên đã hùng hồn khẳng định, và ngày nay Phạm Duy đã phổ thành Trường ca.
Hàn Mặc Tử  là một hiện tượng lạï lùng trong Thơ Tiền Chiến. Ông làm thơ từ năm 16 tuổi, lúc mất chỉ vừa tròn 28. Bắt đầu sự nghiệp bằng thể thơ Đường luật, vốn là thể thơ vô vàn khó khăn về luật tắc, nhưng dưới tay Hàn vẫn mượt mà tươi mới như thường:
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
 Hàn Mặc Tử là môt ngòi bút đáng trân trọng và cảm phục. Cả cuộc đời ông đã sống để biến đau thương thành sáng tạo. Từ trong tột cùng của những đau thương nhói buốt chàng thi sĩ họ Hàn ấy vẫn khao khát được sống và được yêu... Hàn là hiện thân của nỗi đau đời đến tận cùng nhưng cũng là hiện thân của một nghị lực thơ ca mạnh mẽ đến tận cùng. Trước bờ vực của cái chết chàng vẫn không thôi sáng tạo và khao khát yêu thương, sẻ chia...

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Tham lam và bá quyền???

Trung quốc vẫn là Trung quốc họ đang chuẩn bị cho vai trò siêu cường của minh, trên bản đồ thế giới, tham lam vô độ, tàn ác vô cùng, luôn muốn người dân nước xung quanh phải thuần phục tinh thần Đại trung hoa của họ, trong lịch sử vì chúng ta sống cạnh nước lớn cho dù, muốn hay không muốn chúng ta vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, theo một nghiên cứu sơ bộ Trung quốc ở thời kì nào cũng vậy cứ khoảng vài chục năm họ lại gân hấn với chúng ta một lần, để giành đất đai và đòi chúng ta phải thuần phục và " triều cống", như chư hầu. Miệng của họ một mặt thì hô hào không hề gây hấn với ai cả, và yêu chuộng hòa bình,mặt khác họ lại thi triển một bản nhái  của tàu sân bay từ thời Liên xô cũ, để răn đe các nước láng giềng, họ phát triển lực lượng hải quân với tấc độ nhanh nhất có thể, hòng biến đường lưỡi bò ỏ biển  trở thành hiện thực, với các phép thử có tính chất như thật này họ đang thử thách lòng yêu nước của người Việt chúng ta, bằng cách dọa bắn ngư dân, cắt cáp tàu thăm  dò, với sự hộ tống của tàu hải dám nhưng thực chất là tàu hải quân hoán cải, chỉ có thiếu súng và tên lửa là hoàn chỉnh, đôi đầu với các bác tàu khựa hiện nay có thể nói là khó hơn thời cha ông của chúng ta, vì khoa học kĩ thuật quân sự của họ đã tiến xa hơn chúng ta rất nhiều, nhưng cũng ko vì vậy mà họ giành ưu thế trên biển đông được chúng ta vẫn có thể thắng, bằng cách riêng của chúng ta, nhưng trước hết phải tạo ra sự đồng thuận của người dân, trong  nước và quốc tế, chỉ có như vậy thì chúng ta chả sợ mấy ông tàu khựa, chúng ta không thể như hiện nay, giới tướng lĩnh quân đội phát ngôn một kiểu, bộ ngoại giao lại phải giải thích lại các thuật ngữ, thủ tướng thi hô hào bảo vệ chủ quyền biển đảo một cách khác, vậy ai là người nắm quyền ngoại giao ở nước mình nhỉ?
Có lẽ giới quân sự, chính trị ở  Trung quốc đang có nhiều bất ổn, Một viên tướng Lưu Á Châu đào bới quá khứ, văng tục vào hiện tại, hô hào dân chủ, vì vậy mới có chuyện một mặt cấp cao nhất của họ vẫn miệng hô hòa bình tại diễn đàn an ninh Asean, mặt khác thì tàu hải quân hoán cải vẫn tung hoành, ngang ngược trên biển đông, đe dọa vũ lực với các nước láng giềng, nhưng họ phải nhớ đây không không phải là các khu tự trị, là họ có thể đàn áp một cách dã man như đã từng làm ỏ Thiên an môn, hoặc Cáp Nhĩ Tân được, Việt nam là đất nước có chủ quyền, ai đó có thể nhu nhược thuần phục để duy trì quyền lực, nhưng người dân Việt thì không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ xâm lược, cho dù là một tấc đất, một cm biển của chúng ta.  Đoàn kết là sức mạnh, người dân Việt luôn đoàn kết để đánh bại mọi mưu đồ bá quyền của ông bạn láng giềng, nhưng chưa bao giời hữu nghị này cả?

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Thói háo danh của người Việt đương đại???

Danh và lợi luôn tồn tại song hành, Các cụ ta nói Mua danh ba vạn bán danh ba đồng, có những người cả đời dành trọn cho sự nghiệp, nhưng trong một lúc cao hứng nào đó nổi lên thói háo danh thích những sự phù phiếm mà bản thân chưa có được ở tầm đó, vậy là họ làm mọi cách để có được cái danh hão. Điển hình cho sự háo danh này chính là doanh nhân của ông chủ CaFe Trung nguyên, xét về mặt thương hiệu đúng là Trung Nguyên là thương hiệu hàng đầu của cà phê Việt Nam, nhưng việc bác này cấu kết với một số người trong giới trí thức tạm gọi như vậy vì họ đều có học hàm học vị GS-TS để tạo lên cái gọi là sách núp dưới  bóng một đề tài cấp nhà nước nào đó để được nổi danh. Đây đúng là một kiểu điển hình của sự tha hóa của Trí thức và doanh nhân trong thời đại mà chúng ta đang sống? Nó cũng là một ví dụ điển hình cho thấy giới trí thức bác học uyên thâm của Việt nam đang có những ngã rẽ thị trường, vậy là đã rõ khi mà các giá trị vật chất tầm thường đã làm lu mờ cả GS-TS của chúng ta, thì cái chất nhân văn trong họ cũng phai nhạt, một xã hội mà đề cao giá trị vật chất thì tất yếu các giá trị nhân văn không còn chỗ đứng, phải chăng xã hội chúng ta đang đề cao các ông chủ của các tập đoàn kinh tế hùng mạnh, mà quên đi tôn chỉ và mục đích của xã hội ta.
Ở ta là vậy nhìn sang các nước có trình độ sản xuất ở mức rất cao họ đang phải trả giá cho sự đề cao các giá trị vật chất mà bấy lâu họ tôn thờ và sùng bái, Nhật bản là một tiêu mẫu, chính vì nước nhật phát triển quá nóng trong một thời gian dài, vì vậy dân số của họ đang già đi một cách nhanh  chóng, sự tăng trưởng của họ về kinh tế khôn cân xứng với sự phát triển của con người, vì vậy đã xuất hiện những lớp thanh niên không hiểu truyền thống họ thông thạo các kĩ thuật cao, hơn các nghành nghề truyền thống, và xuất hiện xu hướng ko có lý tưởng, chỉ thích hưởng thụ các thành tựu của khoa học kĩ thuật, vì vậy các nhà đầu tư của nhật bản mới ồ ạt chuyển các dự án đầu tư của mình sang các nước phát triển.
Trở lại thói háo danh của người Việt gần đây không chỉ dừng lại ở các nhà trí thức, doanh nhân, mà có cơ hồ thâm sâu vào mọi ngóc nghách của cuộc sống, chỉ vì các cô cậu bé muốn nổi danh hơn người trong đám bạn để chứng tỏ một điều gì đó? thế là tung ngày một clip có tính chất phòng the lên mạng, lập tức được sự cổ súy của truyền thông bằng cách này hay cách khác, và họ đã nổi danh thực sự để cả cộng đồng và xã hội biết đến, hệ lụy cho sự nổi tiếng này đó chính là dự phiền phức mà gia đình phải gánh chịu dưới con mắt của cộng đồng nơi họ sinh sống, thói háo danh không dừng lại ở đây còn lấn sân sang lĩnh vực sân khấu hài, Gần đây nghệ sĩ Vượng Râu hùng hồn tuyên bố tôi là số 2 một con số nếu quả thực tài năng và đức đọ đến tầm đó của nghệ sĩ này đến tầm đó thì không bàn làm gì? nhưng liệu nghệ sĩ này dã là số 2? môt câu hỏi để có một câu trả lời tường minh thật khó, cá nhân tôi thì thấy bác này cũng thường thường bậc trung và cũng chưa có gì đặc sắc so với các bạn bè cũng trang lứa..
Vậy là đã rõ thói háo danh của người Việt đương đại chúng ta đang có nguy cơ biến xã hội  chúng ta đi tìm kiếm thói phù phiếm xa hoa danh và lợi.Nó đang ngày đêm ăn sâu vào máu của một số người đang đi tìm danh và lợi, họ không biết rằng họ đang tạo ra những tiền lệ nguy hiểm cho các thế hệ sau, tìm kiếm danh và lợi không bằng chính sức lực của mình, với một xã hội như vậy tất yếu chúng ta có ngày phải trả giá cho danh và lợi của những người hám danh và lợi.
Hóa ra làm trí  thức thời nay cũng thật khó để có cái danh và lợi họ phải liên kết với tầng lớp doanh nhân giàu có để kiếm tim  những bả vinh hoa trong xã hội, bất chấp cả thủ đoạn và cương vị để đạt được cái danh và lợi phải chăng đây là sự điển hình của thói háo danh, nếu vậy thật quả là đáng tiếc.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Bạo động của người H'mongở Mường Nhé???

Theo các nguồn tin chính thống và không chính thống. rõ ràng là có cuộc tụ tập đông ngươi ở Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, tôi không đi phân tích khía cạnh chính trị, cái này dành cho cơ quan an ninh, nhưng ở đây có sự thay đổi về văn hóa. Người Hmong xưa đến nay luôn là những tộc người có thể nói là chưa thuần phục chế độ ta, họ có văn hóa ngôn ngữ riêng, và cũng riêng luôn về bản sắc, trong sâu thẳm họ mơ về một nhà nước tự trị, như kiểu mô hình khu tự trị tây bắc cách đây không lâu với một ông vua mèo Đèo Văn Long, vì sao vậy chúng ta đang sống một mô hình XHCN, luôn lấy dân làm gốc dân chủ và công bằng, thì sao lại có chuyện tụ tập đông người để đến lỗi các lực lượng an ninh phải vào cuộc với các công cụ vũ khí được tranng bị tận  răng, thậm chí an ninh còn huy động cả máy bay trực thăng để áp đảo một nhúm dân Hmong, tôi cũng không đi sâu vào việc đúng sai, về có một lực lượng siêu nhiên xuất hiện làm đồng bào lay động, để tập trung đông người  vậy họ muốn gì đây, đây chính là câu hỏi không dễ tường minh, với một tin đồn chưa được kiểm chứng mà đồng bào đã như vậy ? Điều này cho thấy sự lỏng lẻo của hệ thống chính trị nơi đây, tôi không có con số chính xác số cán bộ ở nơi đây nhưng cũng phải đến ngàn người của chính quyền cấp Huyện, nhưng họ đã làm gì ở đâu khi đồng bào với một tin đồn tụ tập đông như vậy, phải chăng ở đây đã mọc ra một tầng lớp người mang danh cán bộ mà không biết dân nghĩ gì làm gì, khi họ làm công bộc của đồng bào hay cũng là  một dạng thống lý mà trong tác phẩm viết về vùng cao của nhà văn Tô Hoài đã đặc tả qua tác phẩm "Chuyện Tây Bắc". Có một thống kê thú vị là các vị cán bộ ở đây cho dù cấp xã có chức quyền một chút là đời sống khác hẳn với phần con lại của người dân còn lại, thật sự nếu cán bộ giàu thì người dân được hưởng lợi vì nếu họ giàu một cách chân chính, nhưng ở đây có độ vênh về mức sống giữa dân nghèo và cán bộ.
Nhà Dân tộc học Từ Chi khi còn sống đã tâm sự với các môn đệ rằng khi tây nguyên không còn rừng thì thần, giàng và không còn nữa, theo một lẽ tự nhiên người dân nơi đây đã theo thiên chúa giáo làm cứu cánh cho tinh thần của mình, Mường nhé cũng vậy rừng đầu nguồn bị tàn phá không thương tiếc, con người nơi đây thiếu sự quan tâm thỏa đáng của chính quyền các cấp, vì vậy họ dễ bị lôi kéo để chở lại những gì mà cha ông họ đã tin và thờ phụng, vì vậy đạo Vàng chứ có cơ hồ tung hoành nơi đây , mặc dù bị cấm, nhưng họ vẫn theo, Theo một số nghiên cứu thì người Hmong có tính cộng đồng rất cao  vi vậy khi mà nơi đây còn đói còn nghèo thì việc xảy ra bạo động  và người dân "tin theo thuyết về một Miền Đất Hứa", và hẹn để "được đón về Trời".là điều hiện hữu. Đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh nữa sau cuộc bạo động  Bắc giang , Cồn Dầu về sự xuống cấp của hệ thống chính trị nơi đây và không còn thuyết phục được những người  mà họ đang cai quản.
Thách thức của thời đại mới đang được đặt ra, cơ hồ không giải quyết rốt ráo những bài học đối với người dân bị tước đi những quyền cơ bản và lợi ích  chính đáng thì đó chính là một thách thức đối với các cấp chính quyền hiện nay, việc chậm đổi mới tư duy của một bộ phận không nhỏ quan các cấp sẽ đưa những đốm lửa nhỏ hình thành lên những ngọn núi lửa trong lòng chỉ trực có cơ hội là bùng lên, lúc đó thì không biết được điều gì sẽ xảy ra.


Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

ĐÓI????

241.558 nhân khẩu bị đói
NNVN số ra hôm qua (26/4) có bài "Đa Lộc đói". Tuy nhiên, cái đói không chỉ diễn ra chỉ ở Đa Lộc (Hậu Lộc- Thanh Hóa) mà đang lan rộng ở  tỉnh Thanh.
Ngày 9/4/2011, GĐ Sở LĐ- TBXH tỉnh Thanh Hóa đã có công văn khẩn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh có biện pháp cấp bách ứng cứu đói cho hàng chục ngàn hộ dân trong thời điểm đói giáp hạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này văn bản đó vẫn chưa nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh. Chính vì thế tình trạng người dân đói, đứt bữa đang diễn ra trên diện rộng của tỉnh một cách đáng báo động. Con số mà ngành LĐ- TBXH nắm được cho đến thời điểm này, toàn tỉnh hiện có 241.558 nhân khẩu của 93.283 hộ dân đang rơi vào diện đói gay gắt.
Trước Tết Nguyên đán, Thanh Hóa được TW hỗ trợ gạo cứu đói với tổng số 4.300 tấn. Toàn bộ số gạo này đã được cấp phát đến cho các đối tượng để có gạo ăn Tết. Tuy nhiên, sau Tết tình hình giá cả các mặt hàng, nhất là lương thực, thực phẩm đều đồng loạt tăng giá khiến đời sống người dân, đặc biệt là dân cư vùng nông thôn càng khó khăn hơn. Sở LĐ-TB-XH tỉnh này đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra tình hình đời sống của người dân và nhận thấy trong số 27 huyện, thị, TP của tỉnh thì có 6 huyện cam kết tự cân đối được nguồn lương thực để cứu đói cho nhân dân. Số còn lại đang rất cần sự hỗ trợ từ phía các ngành, các cấp. Theo tính toán, với 241.558 nhân khẩu đang bị đói cần khoảng 3.759 tấn gạo tiếp tế để giải quyết tạm thời giai đoạn đói giáp hạt này.
Bà Nguyễn Thị Lý- PGĐ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Qua kiểm tra, đối tượng đói giáp hạt phần lớn tập trung vào các huyện miền núi và vùng ven biển. Trong đó, 7 huyện nghèo thuộc vùng 30a được coi là trọng điểm của kỳ đói giáp hạt này”. Bà Lý liệt kê số nhân khẩu bị đói ở các huyện cụ thể như sau: Quảng Xương 21.940 người, Thạch Thành 19.906 người, Ngọc Lặc 16.667 người, Nga Sơn 16.284 người, Tĩnh Gia 15.915 người, Bá Thước 14.072 người, Cẩm Thủy 12.671 người, Mường Lát 9.042 người, Quan Sơn 8.200 người…
Ngày hôm qua (26/4), ông Mai Văn Ninh- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đi thị sát tại xã Đa Lộc của huyện Hậu Lộc. Ông Mai Văn Ninh chia sẻ những thiệt hại mùa màng của nhân dân và động viên mọi người cùng đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các Sở: KH-ĐT, Tài chính, NN- PTNT căn cứ vào nguồn kinh phí chống hạn của TƯ để ưu tiên bố trí kinh phí chống hạn cho huyện Hậu Lộc và hỗ trợ nhân dân bơm nước chống hạn. Yêu cầu huyện Hậu Lộc và các xã rà soát lại các hộ thiếu đói, đề xuất với các ngành chức năng của tỉnh kịp thời hỗ trợ gạo cho nhân dân một cách sớm nhất.
Các huyện Hậu Lộc, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn thì cam kết sẽ tự cân đối được nguồn lương thực để ứng cứu cho đồng bào. Song như NNVN hôm qua có bài: “Đa Lộc đói” thì thấy công tác cứu trợ cho số đồng bào bị đói ở các xã vùng ven biển của huyện Hậu Lộc hiện vẫn chưa thực làm được như cam kết.
Qua kiểm tra tình hình lúa chiêm xuân trên địa bàn của tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng, ven biển, chúng tôi thấy thời vụ đã bị đẩy lên so với dự kiến ban đầu của ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Sang- PGĐ Sở NN - PTNT tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Diện tích lúa chiêm xuân trà sớm sẽ trổ chậm hơn 17- 20 ngày so với khung thời vụ. Chính vì thế phải cuối tháng 5 lúa mới có thể cho thu hoạch”. Điều này cho thấy công tác cứu đói cho đồng bào thời kỳ này cần phải được tính đến một cách kỹ lưỡng.
Nguồn : báo nông nghiệp Việt Nam

P/s: Không thể chấp nhận được cả một bộ máy cồng kềnh, của tỉnh mà lại để dân đói trên diện rộng, vậy các cán bộ làm gì , khi dân đói nhỉ? toàn lới hứa ngọt ngào, rốt cuộc dân vẫn đói thật thảm thương cho người Thanh Hóa, câu chuyện này giống như chuyện cổ tích thời bao cấp, giờ chúng ta vẫn hô hào tiến lên công nghiệp hóa, nhưng rốt cuộc dân vẫn đói ở Thanh hóa? phải chăng đó là sự bất lực của bộ máy chính quyền nơi đây????

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

hương trà !!!


Nguồn Internet
"Chè Thái, gái Tuyên", đó là câu cửa miệng của nhiều người , nó đã di vào thi ca và sử sách. Nếu có ai hỏi trà của của vùng nào ngon nhất miền Bắc, thì câu trả lời đương nhiên là Thái Nguyên một vùng đất nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông bắc của tổ quốc nơi đó con người và thiên nhiên đang gắng sức để xây dựng một tương lai phồn thịnh, người Thái nguyên hiền hậu và đoan trang nếu bạn đã từng ở đây chắc sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi nói chuyện với người dân nơi đây, Ở  Thái Nguyên có nhiều dân tộc sinh sống trong đó có 8 dân tộc chủ yếu sinh sống đó là Kinh, Tày, Nùng, Sán dìu, H’mông, Sán chay, Hoa và Dao.và họ cùng đồng lòng xây dựng quê hương mình ngày càng tươi đẹp với những người Thái nguyên mà tôi biết quanh năm họ sống và ngủ với cây chè, nó mang lại sinh khí của đất trời cho vùng đất nơi đây bởi một lẽ rất giản đơn thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây cây chè mang lại những vị  ngon thuần khiết nhất cho những người thưởng thức trà, vị ngon của chè tân cương với những cây chè cổ thụ làm nức lòng những người, yêu chè của vùng đất Thái Nguyên, với tôi vị Trà của Đại từ là ngon nhất mảnh đất ấy con người nơi ấy đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống còn nhiều tươi đẹp, nếu tôi có lỗi với mảnh đất và con người nơi đây thì chắc đó sẽ là lỗi đau vô bờ bến, và khắc khoải trong suốt phần đời còn lại, và tôi cũng không bao giờ muốn phụ lòng mảnh đất này.
Với nhiều người thưởng thức trà là một nghệ thuật nó đã được xứ xở của hao anh đào nâng tầm lên thành Trà đạo, tôi không hy vọng trong tương lai gần trà Thái nguyên trở thành trà đạo của chúng ta, nhưng trí ít để tri ân với người dân nơi đây, thiên nhiên nơi đây, quanh năm mù sương với cây chè cũng sẽ có một thương hiệu quốc tế.
 Sao chè- Nguồn Internet
 Có rất nhiều loại chè ở Thái Nguyên  các làng nghề tiêu  biểu về có sản phẩm  hương vị được đánh giá là ngon nhất tỉnh, đó là các làng nghề: Xóm Guộc, Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 (xã Tân Cương), xóm Khuôn II (xã Phúc Trìu), hợp tác xã chè Tân Hương (xã Phúc Xuân) - T.P Thái Nguyên; HTX chè La Bằng (Đại Từ); Xóm Toàn Thắng (Vô Tranh - Phú Lương); xóm Trại Cài (xã Minh Lập, Đồng Hỷ), xóm Văn Hữu (Hóa Thượng, Đồng Hỷ), Thị Trấn Sông Cầu (huyện Đồng Hỷ).
Cảm giác thưởng thức trà xanh vào buổi sớm thật tuyệt nếu ai đã từng tự tay ra vườn nhà hái những lá chè xanh muốt vào buổi sớm mai,  tích tụ hương hoa của đất trời ở rặng chè trước nhà, hãm trong ấm bằng nước sôi tinh khiết nó cho con người cảm giác thưởng thức đích thực của hương trà Thái Nguyên. và nó sẽ mãi là những cảm giác theo ta suốt cuộc đời, bởi vì vị ngon và mát của hương trà.
Con người nơi đây giống như cây chè ngọt ngào và hạnh phúc khi bạn đến với vùng đất tuyệt vời này, vị chát mặn của sương vị ngọt tinh túy của đất cảm giác hương thơm của đất trời đã làm lên hương vị ngọt ngào của trà Thái Nguyên. cầu mong cho yên bình về với mảnh đất này để con người nơi đây dung  dưỡng được những hương vị ngọt ngào của trà Thái nguyên.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Trung Quốc đang sợ hãi

Guy Sorman

Ngày 10 tháng 4 năm 2011
Người Trung Quốc không dễ phát âm cái tên “Mohamed Bouazizi”. Nhưng Ding Yfan, một học giả nổi tiếng và là đầu mối liên lạc chính thức của tôi với Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh, vẫn cứ cố học phát âm cho thật chính xác. Công việc của ông Dinh là giải đáp “trung thực” những câu hỏi của các nhà trí thức Phương Tây tới thăm Trung Quốc. Trước khi tôi kịp nêu chủ đề về cuộc nổi dậy của thế giới Ả Rập – được khơi nào từ vụ tự thiêu của Bouazizi tại Tunisia hồi tháng 12 năm ngoái – ông Ding đã tìm cách thuyết phục tôi rằng những cuộc nổi loạn kiểu ấy không thể xảy ra ở Trung Quốc. Ông khẳng định rằng người Trung Quốc không phải như người dân ở các nước thuộc khối Ả Rập, hiện nay họ đang có cuộc sống sung túc hơn và vì thế họ không có tình cảm bất mãn. Cách suy luận của ông ta đúng là theo kiểu Mác-xít nguyên bản:  kinh tế, chứ không phải tư tưởng và chắc chắn không phải sự đói tự do, mới là động lực của một cuộc cách mạng.
Người Trung Quốc quả thực giờ đây đang ngày càng giàu có hơn trước. Điều này có thể thấy rất rõ ở Bắc Kinh nơi tràn ngập những cửa hàng và nhà hàng sang trọng, nơi quý tử của những triệu phú đang khoe của. Sự phát triển kinh tế của đất nước này – được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng hàng năm là 10 phần trăm trong 30 năm qua – đã cho ra đời một tầng lớp cực kỳ giàu, số lượng người giàu hiện nay có khuynh hướng ngày càng tăng và họ nắm giữ cả quyền lực chính trị lẫn ảnh hưởng kinh tế. Nhưng trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trở thành một thứ tập đoàn đầu sỏ giàu có thì người nông dân ở các tỉnh miền đông và miền trung của nước này có thể nói là vẫn đang sống như ở vào thời Trung Cổ. Hiện nay nhờ những cuộc di dân từ nông thôn ra những công trường và nhà máy lớn mà người nông dân Trung Quốc (hoặc con cái của họ) đang dần dần được hưởng một chút nền kinh tế hiện đại, cho dù họ vẫn đang nhận đồng lương thấp.
Cho dù không thể xảy ra phiên bản Trung Quốc của Mohamed Bouazizi thì các cuộc nổi dậy ở Trung Đông vừa qua đã cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng Internet nguy hiểm thế nào. Ông Ding trích dẫn lời Mao Trạch Đông Mao: “Một tia lửa có thể làm bùng cháy cả một đồng cỏ.” Bouazizi chính là tia lửa như vậy và Internet là nơi lan truyền ngọn lửa, từ Tunisia tới tất cả vùng thuộc thế giới Ả Rập, kể cả những nơi có nền kinh tế đang tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế tạo ra niềm hi vọng, song hi vọng đôi khi lại làm cho một xã hội trở nên bất ổn và đòi hỏi nhiều thứ khác nữa chính là do chỗ hoàn cảnh sống đang được cải thiện – người dân mong muốn có tất cả mọi thứ thật nhanh. Alexis de Tocqueville khi nhìn lại cuộc Cách mạng Pháp đã nhận ra cái động lực sau đây: bởi vì tự do và phồn vinh đã mở rộng tới khắp nước Pháp cho nên, ông lý luận, rằng người Pháp muốn có mọi thứ ngay ở đây, ngay lúc này.
Khổng tử theo cách riêng của mình cách đây 25 thế kỷ cũng nói ra ý kiến tương tự: “Chỉ có những xã hội có mức sống vừa đủ để tồn tại thì mới ổn định,” ông viết, “bởi vì điều kiện sống của tất cả mọi người đều như nhau.” Sự đàn áp giờ đây đang diễn ra dữ dội hơn bao giờ hết ở Trung Quốc:  Internet bị kiểm duyệt, tốc độ kết nối bị làm cho chậm đi. Trí thức bất đồng chính kiến phải đối mặt với án tù trung bình là 11 năm; luật sư làm trái ý chính phủ trong các vụ kiện dân sự bị biến mất mà không cần cảnh cáo. Chỉ cần vừa có dấu hiệu tụ tập hoặc đình công là cảnh sát đã đưa những nông dân hoặc công nhân cầm đầu tới các trại cải tạo với án ba năm. Lưu Hà (Liu Xia), vợ của Lưu Hiểu Ba người được giải Nobel hiện đang bị ngồi tù, đã bị mất tích từ tháng 1; vợ của nhà tranh đấu dân chủ Hu Jia, hiện cũng đang bị ngồi tù, bị cấm rời khỏi nhà. Và hôm mồng 3 tháng 4 vừa qua nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị đã bị bắt giữ và bỏ tù tại Bắc Kinh.
Bằng con mắt thông thường thì dễ không nhận ra sự đàn áp đang gia tăng hiện nay. Khách du lịch, doanh nhân và những nhà kinh doanh (và gần đây nhất có cả ca sĩ nhạc rock đã tới Trung Quốc như Bob Dylan) đều chọn cách là thôi thì phớt lờ những đợt rung chuyển kia đi cốt đừng để ảnh hưởng tới công việc của họ – miễn là những đợt rung chuyển đó đừng gây ra một trận động đất. Liu Jiming, một nhà nghiên cứu khoa học chính trị và một nhà lý luận về thị trường tự do đã can đảm làm tiếp công việc của bạn ông là Lưu Hiểu Ba, đã có suy nghĩ ngược lại hẳn với Ding Yfan, rằng Trung Quốc có hàng triệu Mohamed Bouazizis. Nông dân Trung Quốc ở khắp nơi, giống như Bouazizi, đang bươn chải để thoát khỏi nghèo và cũng giống như ở thế giới Ả Rập, họ cũng từng bị cảnh sát không để cho họ yên ổn với những phương tiện làm ăn nhỏ lẻ chỉ vì họ không có giấy phép (thông thường phải hối lộ một viên chức nào đó thì mới có được giấy phép). Theo ông Liu, sự khác nhau nằm ở chỗ đất nước Trung Quốc quá rộng cho nên khó nổ ra một phong trào đồng loạt. Ngay cả có thêm tiềm năng kích thích của Internet thì cũng không phải là dễ để biến những người nổi dậy đơn độc thành một cuộc tổng nổi dậy chống lại Đảng Cộng sản.
Trung Quốc và thế giới Ả Rập còn có một điểm khác biệt nữa, ấy là cảnh sát Trung Quốc hiệu quả và tàn nhẫn hơn. Không gì đàn áp một cuộc cách mạng hiệu quả hơn một lực lượng cảnh sát hùng mạnh.  Mặc dù vậy ông Liu tin rằng một cuộc tổng nổi dậy sớm muộn sẽ xảy ra. Chỉ có sự giàu có mới cho phép Đảng Cộng sản duy trì quyền lực của nó. Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, Đảng sẽ mất quyền kiểm soát đối với cảnh sát, quân đội và những lãnh chúa phong kiến thời nay và những thành viên trong giới lãnh đạo của Đảng, bởi vì đó là những người trung thành với Đảng chỉ hoàn toàn là vì tiền. Khác với các nhà lãnh đạo ở thế giới Ả Rập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rõ xã hội của họ. Họ biết nhân dân ghét họ – song nhân dân vẫn sợ họ.
Và trên thực tế thì tăng trưởng kinh tế đã chậm lại – năm tốc độ tăng trưởng đã giảm xuống còn 8% – và lạm phát thì nhảy lên khoảng 10% đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Liệu Đảng có còn giữ được tính tồn tại hợp pháp của nó trước những sự siết chặt kinh tế này? Đảng sẽ không thể dựa vào lòng trung thành của nhân dân vào chủ nghĩa Mác mà giờ đây chẳng còn ai tin vào nó nữa. Chủ nghĩa Mác chỉ được dạy ở trường phổ thông và đại học như một thứ giáo lý lỗi thời ép buộc – giống như đạo Khổng vậy. Cộng sản đã đưa tư tưởng Khổng tử vào chương trình học của nhà trường với ý định tạo ra sự liên hệ giữa hiện tại với quá khứ, cứ như thể Đảng là hiện thân của một đất nước Trung Quốc vĩnh cửu vậy. Đối với người Trung Quốc thì Khổng tử vẫn là vị tổ sư của mọi luân lý, là người ủng hộ sự tôn trọng quyền uy và trật tự xã hội. Vì thế Đảng đã dựng một bức tượng Khổng tử trông rất “sến” ở Quảng trường Thiên An Môn, cách không xa lăng của Mao Trạch Đông và nằm gần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là nơi hiện đang trưng bày một hiện vật ca tụng thắng lợi liên tục của các lãnh đạo Đảng kể từ năm 1949 – một hoạt động thuần tuyên truyền. Các trung tâm văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài đã được đổi tên thành Viện Khổng Tử. Thế là đạo Khổng – hay nói chính xác hơn là cái bức tượng tầm thường hời hợt kia được đem ra thay thế cho những trước tác khó hiểu của Khổng Tử  – đã nhận được sự ủng hộ đồng lòng của người Trung Quốc. Nhưng bất chấp Đảng có nỗ lực hết sức đến mấy song rất nhiều người Trung Quốc bình thường đều không thể liên hệ nổi đạo đức Khổng Tử với những thái tử Đảng đang cai trị cuộc sống của họ. Vì lợi ích của Đảng, tốt hơn hết đừng để cho nhân dân đọc Khổng tử kỹ quá, Liu Jimming nói: việc ông ấy phê phán những kẻ làm quan tham nhũng và bất bình đẳng xã hội chỉ tổ có hại cho những đảng viên hiện nay.
Ông Liu chỉ ra rằng đạo Khổng không phải là toàn bộ tư tưởng Trung Quốc, dù là tư tưởng cổ điển hay đương thời. Lão Tử, thầy cũ của Khổng Tử, ở vào thời của ông đã là một người ủng hộ sự nổi loạn tuyệt đối; không có triết học chính trị Phương Tây nào có khả năng tạo ra sự hoài nghi như đạo Lão. Ông Liu kết luận rằng người Trung Quốc có thể tóm tắt nhanh 2.500 năm văn minh Trung Quốc bằng một cuộc đối thoại giữa Lão Tử và Khổng Tử – tự do cá nhân của đạo Lão và triết lý vua hiền của đạo Khổng.
Jiming và các người bạn trí thức đồng chí của ông (họ buộc phải giấu tên) không có ảo tưởng về ảnh hưởng của họ đối với đất nước Trung Quốc ngày nay. Họ thừa nhận rằng người sẽ lật đổ Đảng không phải là những nhà lý luận mà là một cuộc nổi dậy của những Bouazizis Trung Quốc. Giờ đây họ cho rằng đối đầu trực tiếp với Đảng sẽ chỉ dẫn đến nhà tù bởi vì Đảng quá mạnh về mặt vật chất. Những tuyên ngôn chính trị, chẳng hạn như một tuyên ngôn do Lưu Hiểu Ba phát đi từ trong nhà tù, giờ đây đang bắt đầu lỗi thời. Tuyên ngôn là cái thuộc về thế giới tranh đấu chính trị cũ trước đây. Giờ đây giới trí thức đã bắt đầu tin rằng ngày nay sự thay đổi thật sự sẽ bắt nguồn từ bất ổn xã hội chứ không phải từ những tuyên bố mang tính tư tưởng hệ. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ chính của các nhà hoạt động Trung Quốc giờ đây là chuyển tải tin tức về những cuộc nổi dậy ở các địa phương – chúng xảy ra hầu như mỗi ngày ở bất cứ nơi đâu trên cái đất nước rộng lớn và không lúc nào yên ổn này – như thế thì mới có hi vọng rằng việc phổ biến những hình ảnh và thông tin thông qua Internet sẽ tạo ra những mối liên kết giữa các nhà bất đồng chính kiến ở các địa phương và cuối cùng họ hội tụ lại thành một phong trào toàn quốc.
Giờ đây giới trí thức tin rằng vai trò của họ chỉ bắt đầu sau khi phong trào nói trên nổ ra: vai trò của họ là chuẩn bị những thể chế của xã hội dân chủ sẽ thay thế, xây dựng công thức cho một liên minh của các tỉnh trong đất nước và xây dựng các thể chế dân chủ để điều hành các tỉnh, để cho dân chủ – chứ không phải sự hỗn loạn hoặc một kiểu chuyên chế khác – có thể thay thế chế độ độc tài.  Các nhà dân chủ Trung Quốc hiểu rằng thế giới Ả Rập do chỗ nó không tự chuẩn bị cho một sự chuyển tiếp như vậy nên họ có thể chuyển từ một nền chuyên chế này sang một nền chuyên chế khác. Các nhà dân chủ Trung Quốc học phương pháp của các nhà lý luận Phương tây – của châu Âu và Mỹ: làm thế nào để xây dựng một nền dân chủ trong khi tránh được sự hỗn loạn mà cuộc cách mạng thường gây ra? Họ tin rằng nhân dân Trung Quốc hiểu rất rõ dân chủ là gì. Nhưng bởi vì các cuộc nổi dậy của thế giới Ả Rập đang chứng tỏ là mọi chuyện sao mà quá đơn giản, cho nên con đường từ cuộc cách mạng đến nền dân chủ hoàn toàn không phải là thênh thang.
Guy Sorman là cộng tác viên biên tập của City Journal. Ông còn viết sách và là tác giả của cuốn Đế chế của những dối trá: Sự thật về Trung Quốc trong thế kỷ 21 và nhiều quyển sách khác.
Người dịch: Phạm Anh Tuấn
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
Nguồn: CITY JOURNAL

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

BTV Đài THVN chửi khán giả???

Sau vụ ngài Lại Củ Sâm, và người đàn bà khả kính chuyên xây tổ ấm Kim Ngân, giờ đền cô gái xinh như hoa hậu BTV Lê Bình chủi bà con trên sóng, các cụ bảo quá tam ba bận thì có thể chừa nhưng em nghĩ các bác nhà báo học cao hiểu rộng, ăn tiền thuế của nhân dân, và hưởng phong bì của cơ sở khi đi làm các phóng sự, lại chủi tất tần tật?  mà lần này là chửi công khai chả cần dấu diếm gì?
Em cũng chả hiểu bác TGĐ cũ và bác chuẩn bị lên thay giáo dục đạo đức tư tưởng HCM cho các bác nhà báo này thế nào, mà sự cố cứ liên tiếp xảy ra với các chương trình này hết trực tiếp rồi đến VTV1, như vậy có thể khẳng định các bác nhà báo ở ĐTHVN đang có vấn đề về tư tưởng mỗi khi lên sóng, Ngài Lại củ Sâm ngậm miệng ăn tiền ko xin lỗi sau sự cố, cô Kim ngân Khá hơn tý là đã xin lỗi khán giả vì lừa đảo cả một chương trình to như cái đình, còn cô Lê Bình đã  thay mặt nhà đài chửi bậy trên sóng của quốc gia, phen này em đề nghị các bác nhà báo ở đài THVN phải học lại đạo đức và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mà phải học thật và thấm nhuần những vấn đề cốt tử của ngành truyền hình, khi đã cầm tiền thuế của nhân dân để tiêu họ phải biết mình là ai? chứ không phải cứ độc diễn trên sân khấu một mình nói gì nhân dân cũng phải nghe, và làm gì cũng phải chịu như kênh truyền hình K+,
nói một cách công bằng em cũng biết các bác nhà báo làm việc cũng rất vất vả, và bỏ nhiều tâm huyết để có những chương trình  hay và bổ ích với khán giả cả nước nhưng cũng không thể vì thế mà có thể  buông lời khiếm nhã trên truyền hình được. Đài THVN là bộ mặt của quốc gia được phát đi toàn thế giới vì vâỵ những sơ xuất kiểu như của BTV Lê Bình là lỗi rất nặng, nó đánh giá cả Ekip này làm việc sơ xuất và phối hợp ko hiệu quả cả về mặt kĩ thuật và nội dung.
Đài THVN vốn đã nhiều chuyện từ khi bác Tuấn , ngán không có người biếu rượu ngoại bỏ mà đi nay lại xảy ra một loạt sự cố đáng tiếc, chứng tỏ rằng thương hiệu quốc gia đang dần phai nhạt trong mắt khán giả,vì không còn câu cửa miệng của nhân dân là "Truyền hình nói thế" , đó là thời kỳ mà các chương  trình được làm rất kĩ và ko nhiều sạn bằng ngón chân cái như bây giờ.
Cho dù Cô gái xinh đẹp Lê Bình đã nhận lỗi với khán  giả, đây có thể tín hiệu tốt với bản thân cô, nhưng vết nhơ vẫn còn đó, đây chính là bài học sinh động nhất cho những ai đang theo đuổi nghiệp truyền hình đó kiềm chề bản thân cho dù xảy ra điều gì cũng không thể buông lời khiếm nhã với khán giả cả nước.Vì một lẽ rất giản đơn họ đang đại diện cho bộ mặt quốc gia trên sóng truyền hình.



Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Chỉ dấu của sự bất lực???

Tôi vốn định không bình luận về vụ bác Cù Huy Hà Vũ, vì tôi biết ở xã hội ta một khi công an đã bắt thì đương nhiên sẽ phải ngồi tù, cho dù có bao nhiêu luật sư, và công luận lên tiếng nhưng luật pháp luôn đứng về những có quyền lực trong tay, vì vậy mức án họ đã in sẵn lên ai xử cũng vậy, án đã tuyên bác họ Cù nhà ta chịu 7 năm  tù giam và 3 năm quản chế, điều này cho thấy điều gì?
Thứ nhất xã hội ta không muốn có tiếng nói trái chiều,  chỉ có một chiều duy nhất theo Đảng lãnh đạo những ai làm khác sẽ vào nhà đá ngồi bóc lịch, mà sẽ dài đấy, lên những ai có ý định tung tiếng nói trái chiều thì hãy thử cơm tù trước đi rồi nói, riêng điều này cho thấy sự bất lực của các cấp làm công tác tuyên truyền, vì vẫn có những tiếng nói trái chiều vang lên, nói như các cụ đó là sự toi cơm của hệ thống này.
Thứ hai phiên tòa xử bác Cù tôi tưởng được xem một màn kịch hay để qua đây những người làm quan tòa nhân danh nước Việt nam xử bác Cù với những lý luận sắc bén để đả lại cái đám luật sư của bác họ cù nhưng kết quả quan tòa vẫn cứ là quan tòa, xử theo cái họ có, luật sư biện hộ theo cái họ hiểu, vì vậy bên không thực quyền đã tự nguyện dời bỏ chiến tuyến, để mặc bác họ Cù với bản án đã viết sẵn.Qua đây chúng ta nhận thấy sự chậm đổi mới của hệ thống tòa án Việt Nam, họ đang tụt hậu với xã hội bên ngoài, lẽ ra với những lý luận đã được trang bị của ông chánh tòa phải đủ lý lẽ bác bỏ tất cả lập luận của các luật sư, và bị cáo tâm phục khẩu phục nhưng họ đã không là được điều này . đó là sự chỉ dấu của sự bất lực trước những phiên tòa có tính phức tạp động trạm đến quyền lợi của nhiều quốc gia, vậy theo em nếu nhìn vào cách xử phiên tòa này các quan tòa của phần còn lại trên thế giới đang cười vào mũi chúng ta.
Thứ ba trước khi có phiên tòa xử bác họ cù nhiều người không thích sự lộng ngôn của bác có phần hơi quá, nhưng với cách xử như vậy của tòa Hà Nội  họ lại quay lưng với hệ thống tòa án, bênh vực bác họ Cù như vậy bác họ Cù nhà ta được chứ không mất đi danh tiếng vì mấy chiếc bao cao su????
Chỉ dấu của sự bất lực của các cơ quan công quyền còn thể hiện ở chỗ, có những vụ án chứng cớ rành rành, người nhật họ đưa nhưng vẫn không có người biết tiếng để dịch tài liệu, và không lấy đó làm bằng chứng để kết tội, suy ra rằng các quan tòa ở Nhật còn kém ta nhiều lắm, chứng cứ như thế ở Nhật la có tội ở ta thì không.
Qua vụ án của bác họ cù, cho thấy một chỉ dấu với các bác hay viết blog, hay trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài phải xin phép các cấp nha, không đó là bằng chứng để kết tội đó, theo em đó là sự tụt lùi của một xã hội dân chủ và công bằng, mà trong hiến pháp mới sửa đổi chúng ta đã ghi. Một lần nữa thể diện quốc gia đang bị xói mòn trong tay ông chánh tòa Hà nội với cách xử như vậy,
Chúng ta đang hội nhập sâu với phần còn lại của thế giới lên không thể một mình đi trên một con đường độc đạo được mà phải có bạn bè, điều này tưởng như đơn giản nhưng một số người đang ảo mộng là sẽ thành công trên con đường độc đạo này. Đó chính là chỉ dấu của sự bất lực.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Động đất ở Nhật là do thử vũ khí hạt nhân?

VietnamDefence - Đó là giả thiết ác ý về thảm kịch động đất/sóng thần/điện hạt nhân hôm 11.3 ở Nhật Bản do một blogger nổi tiếng Trung Quốc mới nêu ra và nhanh chóng được thảo luận ngay cả ở trên báo chí thế giới.

Theo giả thiết này, trận động đất là do vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất bất thành của Nhật Bản gây ra, còn các sự cố sau đó ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1 là được dàn dựng để che giấu nguyên nhân thực sự của hiện tượng tăng phông bức xạ ở Nhật Bản, tức là che giấu vụ thử hạt nhân.
Trước hết, blogger nọ nhắc đến phát biểu mới đây của tỉnh trưởng Tokyo Shintarō Ishihara rằng, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng chống lại Trung Quốc. Phát biểu của vị tỉnh trưởng lập tức có vẻ kỳ lạ vì Nhật Bản không nằm trong câu lạc bộ hạt nhân và luôn tuyên bố không định sở hữu vũ khí hạt nhân. Phải chăng đó chỉ là những mỹ từ giả dối và ông Ishihara đã buột miêng nói ra mưu đồ thật sự của giới lãnh đạo Nhật Bản?
Trong bài viết này, blogger cũng lưu ý đến một xoáy nước khổng lồ hình thành gần bờ biển Nhật Bản sau trận động đất hôm 11.3. Các bức ảnh xoáy nước đã nhanh chóng xuất hiện trên tất cả các báo chí thế giới và theo tác giả, cái xoáy nước đó được chính là do vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất gây ra. Vấn đề là ở chỗ, sau vụ nổ, đáy biển bất ngờ sụt xuống khiến nước như là “bị hút vào một boongke ngầm dưới đất”.
Ngoài ra, tác giả bài viết thấy rất khó tin việc tất cả các hệ thống cấp điện của nhà máy Fukushima-1 đều hỏng, dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Theo giả thiết chính thức, các máy phát điện diesel đã bị hỏng sau khi đợt sóng thần cao 10 m tràn qua bờ biển đảo Honshu và nhà máy Fukushima-1. Chẳng lẽ, những người Nhật đầy thực dụng lại không tính đến yếu tố nhà máy điện nguyên tử nằm trong vùng có thể bị tác động của sóng thần để mà có biện pháp bảo vệ cần thiết cho nó, tay blogger Trung Quốc nhận xét.
Một điều thú vị nữa là việc tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan chỉ ở cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1 100 km trong một thời gian ngắn nhưng đã bị nhiễm xạ ở mức 1 tháng, mặc dù vùng sơ tán ở khu vực nhà máy điện chỉ vẻn vẹn có 20-30 km. Tác giả cho rằng, việc đó xảy ra là vì rò rỉ phóng xạ đã xảy ra không phải ở nhà máy điện mà trên biển khi thử hạt nhân. Cuối cùng, bài viết lưu ý rằng, giới chức Nhật rất miễn cưỡng chia sẻ thông tin về sự cố và không cho các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và Hiệp hội Hạt nhân thế giới WNA đến nhà máy điện gặp sự cố.

Tuy vậy, tất cả các “bằng chứng” do tay blogger Trung Quốc nêu ra, khi xem xét kỹ, đều không thuyết phục. Cụ thể:
1. Sự xuất hiện xoáy nước:

Tại tâm chấn dưới đáy biển, khi các mảng địa tầng dịch chuyển, tạo ra một vết nứt dài 380 km và rộng 190 km. Và nước biển bắt đầu đổ vào chính vết nứt này, tạo ra xoáy nước khổng lồ trong những giờ đầu thảm họa.
2. Sự cố mất điện tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1:

Báo chí đã nhiều lần nói con đê phòng hộ của nhà máy điện nguyên tử chỉ cao có 4 m nên không thể nào ngăn được sóng thần cao 10 m ập đến nó. Đây đúng là một sai sót nghiêm trọng của người Nhật, nhưng cáo buộc họ đã cố ý làm việc này là quá ngu.
3. Tàu sân bay Ronald Reagan bị nhiễm xạ:

Phông bức xạ gần nhà máy Fukushima-1 ở những thời điểm nhất định cao hơn mức bình thường 1.600 lần. Ở khoảng cách 20-50 km so với nhà máy điện nguyên tử, phông bức xạ cũng cao hơn mức bình thường hàng chục, hàng trăm lần vì thế mức nhiễm xạ bằng 1 tháng chẳng có gì là phi tự nhiên, mà trái lại là rất nhỏ.
4. Việc giới chức Nhật che giấu các sự kiện:

Đây là điều ngớ ngẩn nhất trong bài viết này. Thủ tướng Nhật đã liên tục thông báo về tình hình trong nước cứ 20 phút một lần và theo tính toán của các phóng viên, ông đã không ngủ gần 5 ngày đêm. Khu vực gần Fukushima-1 không bị đóng kín và ở đó đã có mặt hàng chục phóng viên các nước, kể cả một kênh truyền hình Nga. Các chuyên gia quốc tế cũng đã có mặt ở Nhật từ lâu và làm việc cùng với các chuyên gia hạt nhân của Nhật Bản.
Vì thế, không có bất cứ cơ sở nào để nói rằng, các sự kiện ở Nhật Bản là là thảm họa kỹ thuật và do vụ thử vũ khí hạt nhân của Nhật hay của một nước nào khác gây ra. Đây là thảm họa thiên nhiên mà từ đó người ta cần rút ra những kết luận phù hợp, chứ không phải đưa ra những giả định và luận thuyết không tưởng nhất.
P/S : Với người nhật không có điều gì chúng ta có thể đoán trước được, lên chúng ta có quyền nghi ngờ những gì đang xảy ra,  và làm sáng tỏ vấn đề để công luận hiểu được hơn về đất nước mặt trời mọc này.
  • Nguồn: Dmitri Khavronichev/ TW, 28.3.11

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Xem khiêu dâm ở Vietnamnet???

Việtnam net một tờ báo mạng có tiếng đã bị tàn phá trong đời TBT trước vì những mâu thuẫn nội bộ làm cho bao nhiêu bí mật phơi bày, bởi chính những người trong cuộc, làm cho cộng đồng mạng được một phen hỉ hả vì tờ báo mạng này đã tự làm mất mình trong mắt của người đọc, cho đến gần đây không thể chấp nhận cách tờ báo này đưa tin, hết cướp, hiếp giết, giờ chuyển sang câu khách bằng những bài rẻ tiền kiểu như đăng những bài có tính chất khiêu dâm, và sỗ sàng đến mức là phơi bày hết, thông thường  với những tờ báo có tính chất lá cải thì không nói làm gì? Nhưng đám người ở Vietnamnet lại thường lên mặt dạy đời bằng những bài có tính văn hóa, điển hình như chuyên mục tintuconile, hoặc tuần Vietnamnet đám người này đang chịu chung số phận với đám nhà báo rẻ tiền khi đăng những tin tức như vậy, không hiểu các bác ở bộ 4T nghĩ gì khi để một tờ báo đã có tiếng như vậy câu khách bằng những trò rẻ tiền như vậy, hoặc là các bác không nhìn thấy hay là gu thẩm mỹ và nhân cách của đám phóng viên, ở Vietjenamnet chỉ được như vậy, Điển hình như ngài đại sứ mỹ khi sắp rời nhiệm sở tại Việt nam đã chọn tờ VnExpess làm nơi phỏng vấn chia tay chứ không phải Vietnamnet mà lâu nay vẫn là đặc quyền của họ.Đây là sự điển hình của sự bỏ rơi của công chúng.
Mỗi một tờ báo đều có tôn chỉ và mục đích của họ, nhưng có lẽ Vietnamnet đã chọn sai khi tiếp cận cộng đồng mạng bằng cách đưa tin kiểu này, không biết các bác làm báo chân chính ở đây có nhận ra mình đang đi chung với đám người thất học làm báo kiểu rẻ tiền này không?  Thật hết biết những bài viết sặc mùi thị trường của văn hóa nhà thổ hàng ngày vẫn nghễu nghện đặt ở trang nhất? nó cũng thể hiện năng lực của đám nhà báo ở đây thật thảm hại? em vẫn tin rằng với cách làm như thế này chả mấy các bác nhà báo này sẽ biến tờ báo này thành một tạp chí khiêu dâm có tiếng và bới móc đời tư của các sao việt số 1 việt nam?
http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/13546/ngoc-quyen-chap-nhan-bi--chui--van-nude.html

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

5 TỶ USD và chẳng ai có lỗi???

Thật đau xót mặc dù tôi không muốn nói về Vinasin cái máy ngốn tiền kỳ lạ của nền kinh tế Việt nam, một cái máy cái, một anh cả đỏ đã được người ta kỳ vọng sẽ mở ra những chân trời mới cho nền kinh tế cất cánh, và quả thực với tiềm lực của nền kinh tế mới nổi bằng cách đi vay, chính phủ đã tạo điều kiện cho tập đoàn này đã cất cánh vay của nước ngoài với số vốn rất lớn, những tưởng với số vốn khổng lồ đi vay của các ngân hàng nước ngoài Vinasin sẽ tạo lên một sự khác biệt, cho nền kinh tế nhưng họ đã đầu tư dàn trải trên khắp mọi miền của  tổ quốc đâu đâu, các  tỉnh đều nghênh đón tập đoàn này như một vị thánh để cứu rỗi công cuộc công nghiệp hóa của tỉnh nhà, những vị trí đẹp nhất đắc địa nhất để làm cảng, khu công nghiệp đều được dành cho anh cả đỏ, nhưng than ôi với cách điều hành của Ông Phạm Thanh Bình lãnh đạo của tập đoàn đã thất bại hoàn toàn vì cái cách họ mở rộng nghành nghề kinh doanh, thậm chí  Tập đoàn này nhiều khi còn qua mặt Bộ chủ quản mà nhận lệnh trực tiếp từ các thành viên chính phủ để tiến hành các dự án, vì nếu không được sự đồng thuận cảu chính phủ thì tập đoàn này không thể có những ưu ái một cách bất thường như vậy.
Khi Vinasin sắp sụp đổ chính phủ đã rang tay ra cứu tập đoàn này, vì vậy nó cứ ngắc ngoải cho đến tận bây giờ? nhưng câu hỏi được đặt ra sự sụp đổ có hệ thống và cách làm ăn phi thường của tập đoàn này, ngoài ban lãnh đạo tập đoàn chả nhẽ các thành viên chính phủ không ai có lỗi, khi để một lượng tài sản lớn của nhân dân đã bốc hơi theo cái cách làm ăn tùy tiện của tập đoàn này
Những tưởng sau chất vấn của các đại biểu quốc hội, sẽ có thành viên chính phủ nào đó nhận trách nhiệm nhưng không Bộ chính trị tổ chức quyền lực cao nhất của đảng đã quyết đinh không ai có lỗi cả ?
Thật là chỉ có Việt nam chúng ta mới có cách hành xử kiểu này, tội rõ ràng về công tác chỉ đạo như vậy mà cuối cùng không ai có lỗi cả chỉ kiểm điểm cá nhân. Vì vậy trong mắt người dân nếu làm một cuộc thăm dò dư luận về công tác chỉ đạo nền kinh tế đối với tập đoàn Vinasin, khi để tập đoàn đến bên bờ vực phá sản mà không ai có lỗi thì có đến 90% nhân dân không hài lòng về quyết định này. Âu cũng là do Đảng ta là đảng cầm quyền lên nó như vậy. Thôi chúng ta làm dân đành chịu vậy ???


Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Người xây tổ ấm - phỉ báng vào mặt khán giả

Sau cú xảy miệng của của ngài Lại củ Sâm, Đài truyền Hình Việt nam lại một lần nữa coi thường khán giả lần này cả một kíp truyền hình gồm đủ các loại phóng viên, biên tập nói chung đều có học và có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc làm truyền hình của chương chình người xây tổ ấm, thú thật tôi cũng thích chương trình này vì nó có tính cộng đồng cao và nhân đạo và không ít khán giả trong cả nước cũng yêu thích chương trình này,
Lần này cú xảy miệng chân, tay, lời nói tất tần tật của một show truyền hình có thể  tạm gọi là chuyên nghiệp, của các bác nhà đài ta đã nhổ thẳng vào mặt khán giả của cả một quốc gia văn hiến việt nam bằng một chương trình đã được các cấp của đài truyền hình đưa lên sóng một của rởm mang tên ĐTH VN người Xây tổ ấm và nhân vật chính là cô Lượm, hỉ hả ái nộ được các  cán bộ truyền hình việt nam xây dựng làm cho bao dòng nước mắt của khán giả đã tuôn, và thương thay cho nhân vật, sau khi lên sóng chương trình này các bác cán bộ địa phương phát hiện sự giả dối, và cô lượm đã xin lỗi khán giả cả nước bức tâm thư mà các bạn đã đọc trên các trang báo,
Điều khiến em viết bài này là đó là sự ứng xử vô văn hóa của Ê kíp truyền hình này, vụ việc phơi bày họ mang cả luật sư để kiện lại cô gái đóng giả Lượm, mà lỗi này thuộc về họ trước tiên họ đã không kiểm tra kĩ lưỡng, hóa ra lâu nay họ vẫn làm  truyền hình theo cách mơ hồ như vậy, mà lạ nhất toàn các bác có học và học rất cao, lại hành xử thiếu cái tâm của người trí thức vừa tung hô hôm trước, tước đi bao giọt nước mắt của khán giả, hôm sau khi sự thật phơi bày, mang công an và luật pháp vào cuộc, có lẽ chỉ có ê kíp truyền hình này và tờ  báo mạng Tintuconlie mới có thể nghĩ ra cách hành xử vô văn hóa và chả có tý đạo đức nghề nghiệp như vậy.
Thiết nghĩ sau sự cố của bác Lại Củ Sâm, nhà đài rút kinh nghiệm sâu sắc, nhưng họ đã không làm như vậy lần này họ tiến xa hơn là đổ lỗi cho cái nhân chứng mà họ đã mất công tô vẽ, lên tòa án của luật pháp có thể họ đúng nhưng lương tâm của ê kíp truyền hình Người xây tổ ấm chắc để cho chó nó tha rồi lên mới làm như vậy

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Số người chết vì động đất ở Nhật có thể lên hơn 10,000

Thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật bản vẫn là những tin tức hàng đầu trên khắp thế giới cho đến lúc này.
AFP PHOTO
Hai ngày sau trận động đất kinh hoàng, hôm 13-3-2011, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật bản vẫn là những tin tức hàng đầu trên khắp thế giới cho đến lúc này.

Ước tính về số tử vong do đợt sóng thần sau trận động đất 8.9 độ Richter tại Nhật hôm thứ sáu vừa qua tính đến thời điểm này được cho biết có thể hơn 10 ngàn ngươì.
Hãng truyền hình NHK cuả Nhật, trích dẫn phát biểu cuả một quan chức cảnh sát nói về con số tử vong vừa nêu. Theo vị này thì đợt sóng thần do trận động đất hôm thứ sáu gây ra đã ập xuống vùng duyên hải nước Nhật, và phá huỷ nhiều nơi mà sóng thần đi qua.
Truyền thông Nhật cho biết có đến cả hai triệu hộ gia đình tại khu vực miền Bắc nước này không có điện; chừng 1,4 triệu ngươì dân không có nước máy để sử dụng.
fukushima-nuke-plan-250.jpg
Hình chụp nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima bị hư hại vì trận động đất hôm 12/03/2011. AFP Photo/Jiji Press.
Trên toàn quốc khoảng 300 ngàn ngươì đã phải sơ tán.

Nguy cơ nổ nhà máy điện nguyên tử

Trong khi đó hôm nay, Nhật Bản lại phải cật lực đối phó nhằm tránh một thảm hoạ nguyên tử xảy ra ở hai nhà máy điện hạt nhân tại thành phố Fukushima.
Chính phủ Nhật cho hay cơ sở đặt một lò phản ứng thứ hai cũng đối diện với nguy cơ nổ, sau vụ nổ tung nóc cuả cơ sở đặt lò phản ứng thứ nhất một ngày trước đó.
Đây được xem là tai nạn nguyên tử tệ hại nhất kể từ thảm hoạ Chernobyl cuả Nga hồi năm 1986. Vụ việc này dẫn đến chỉ trích nặng nề cho rằng cơ quan chức năng đã không chuẩn bị kỹ cho những tình huống động đất lớn như vừa qua.
Australia hôm nay lên tiếng bày tỏ mong muốn có được những thông tin khẩn cấp từ phiá Nhật về mối nguy do vụ nổ tại nhà máy nguyên tử Fukushima số 1 hồi hôm qua.

Quốc tế cứu trợ

Hôm nay, cộng đồng quốc tế bắt đầu gửi các toán cứu trợ thiên tai đến giúp Nhật bản sau khi Xứ Phù Tang phải gánh chịu thảm hoạ kép động đất và sóng thần kể từ hôm thứ sáu vừa qua.
Ngoài Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều hoạt động phối hợp cứu trợ với phiá Nhật Bản. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã đến tại Tokyo.
Tin cho hay trong những ngày tới, Hoa Kỳ cũng sẽ gửi thêm tàu đến Nhật để hổ trợ công tác cứu cấp.

japan-quake-2011-250.jpg
Những mảnh vụn của một chiếc máy bay tư nhân và xe hơi ở bên ngoài phi trường Sendai hôm 13/03/2011. AFP Photo/Mike Clarke.
Một số quốc gia láng giềng cuả Nhật như Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã cử toán cứu cấp đầu tiên sang Nhật. Bộ Nội Vụ Pháp cho biết có kế hoạch cử một đoàn chuyên gia, trong đó có 100 nhân viên an ninh, được hổ trợ với thành viên cuả đội chữa lữa Paris cũng như điạ phương.
Australia, Thuỵ Sỹ và Anh quốc cũng nằm trong danh sách những quốc gia đưa ra đề nghị hổ trợ cho Nhật đầu tiên.

Thiệt hại kinh tế

Bên cạnh thiệt hại về nhân mạng mà nguy cơ môi trường, trận động đất 8,9 độ Richter vừa qua ở Nhật gây thiệt hại kinh tế trong khoảng từ 14 tỷ rưỡi đến 34 tỷ sáu đô la Mỹ.
Hãng phân tích rủi ro hàng đầu thế giới, AIR WorldWide, cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua, với giải thích là mô hình ước tính thiệt hại đó chỉ đối với những tài sản được bảo hiểm.
Trong thông cáo cuả AIR thì hoạt động tìm kiếm đang còn tiếp tục diễn ra và công tác thẩm định thiệt hại chỉ mới bắt đầu. Nếu đánh giá thiệt hại do sóng thần sau động đất gây nên thì con số sẽ gia tăng đáng kể.
Hãng phân tích rủi ro AIR, trụ sở tại Boston, Massachusetts, cho biết sẽ công bố bảng ước tính thiệt hai do sóng thần gây nên sau.
Ngoài ra cũng sẽ có đánh giá thiệt hại chính xác, tránh tình trạng trùng lắp tại những nơi chịu ảnh hưởng bởi thiên tai kép động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật.
nguồn RFA tiếng việt
P/S: Thật  đau thương và tang tóc một nước Nhật hùng mạnh cũng không thể tránh được những thảm họa thiên tai, Xin chia sẻ những lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Nhật Bản, mong rằng họ sẽ lại đứng dậy trước đống tro tàn và niềm vui và hạnh phúc sẽ quay trở lại nơi này

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Lại là các bác công an đánh chết dân????


Cứ tưởng sau vụ bạo loạn ở Bắc Giang lực lượng công an của chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ việc này, để thực thi luật pháp một cách nghiêm minh và đúng với chức trách hơn, nhưng có vẻ họ ngày càng đứng trên luật và ko coi luật pháp là gì khi công an phường thịnh liệt - Hà  Nội lại đánh chết một người dân chỉ vì những lỗi vi phạm về giao thông Thực tế là không rõ ràng trong trường hợp này. cách ứng xử về văn hóa xử phạt cũng không có mà trong luật hình sự  cũng chả có điều luật khi thi hành công vụ công an đánh người dân không tấc sắt trong tay, trong khi đó công an với đầy đủ trang thiết bị và luật pháp trong tay họ nghĩ là họ muốn làm gì dân cũng phải chịu hay sao? họ đánh người đã sai tiếp tục không cho gia đình chăm sóc vêt thương  do họ  gây ra ? thật hết biết cách hành xử này không thể chấp nhận với một đồng chí công an mang quân hàm trung tá? Đồng chí coi luật pháp trong tay mình là gia pháp hay sao mà có lối hành xử như vậy với nhâ dân thật buồn cho lực lượng công an thành phố Hà nội có một đồng chí vậy  vẫn biết các đồng chí công an nhà ta đã gìn giữ bình yên cho thành phố và cũng không ít chiến  si dã hy sinh khi làm nhiệm vụ, tổ quốc ghi công những chiến sĩ  này và trân trọng họ.
Nhưng  như vậ cũng không có nghĩa là đã là công an thì muốn hành dân kiểu gì thì hành, chấp pháp thì cũng phải theo luật, và với cái chết của người dân lần này trong tay các đồng chí công an phường Thịnh Liệt một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức của một bộ phận ko nhỏ các đồng chí công an chúng ta. Xuyên suốt các vụ tai tiếng đến các đồng chí công an trong thời gian gần đây đã minh chứng điều trên.
Nhân đây em cũng cảnh báo các bác khi ra đường lên tuân thủ luật giao thông nếu không các bác không chết vì tai nạn cũng bị các bác công an đánh và có khi đến chết như trường hợp này. Vậy là chúng ta đang sống trong thời bão giá lại còn bị áp lực nhiều từ những người chấp pháp vậy người dân sẽ tin vào ai trong cái xã hội mà chúng ta vẫn giao  giảng với trẻ con là ưu việt nhất nhì thế giới với con đường xã hội chủ nghĩa này.

Sẽ không có cách mạng ở Việt Nam?

Cảnh sát cơ động ra tay ở Việt Nam


Việt Nam đã phản ứng trước tình trạng bạo lực của cảnh sát
Các diễn biến tại Trung Đông và Bắc Phi gần đây khiến những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền bàn nhiều tới khả năng  'Cách mạng Hoa Nhài' sẽ lan tới Việt Nam.
Những bàn tán này càng rôm rả hơn sau khi có những cuộc tụ họp ở một số thành phố tại nước láng giềng Trung Quốc và kinh tế Việt Nam được đánh giá là thuộc hàng 18 nước dễ có nguy cơ vỡ nợ nhất, theo một bài trên Bấm Business Insider hôm 6/3.
Tuy nhiên, ông Carl Robinson một phóng viên kỳ cựu của hãng thông tấn Hoa Kỳ Associate Press, người đưa tin từ Việt Nam trong thời gian chiến tranh, nay sống ở Australia nói có nhiều lý do khiến cách mạng khó xảy ra ở Việt Nam.
Ông Robinson nay quản trị nhóm 'Các Tay Săn tin thời Cuộc chiến Việt Nam' dành cho những phóng viên và những người từng làm việc ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và ông đã đi khắp các vùng miền ở Việt Nam trong 18 tháng qua
Ai cũng bị coi như trẻ con và thường xuyên được dạy giáo lý qua các khẩu hiệu, các nghi lễ và các giấc mộng cao xa. Carl Robinson
Trong bài "Why Vietnam Won't Fall", đăng trên trang World Policy Blog, cựu phóng viên chiến tranh Việt Nam viết:
"Đơn giản là Việt Nam sẽ không sớm đi theo vết xe đổ của Tunisia, Ai Cập và có lẽ là cả Libya.
"Và lý do?
"Thật oái oăm đó cũng chính là những lý do mà Nam Việt Nam trước đây rơi vào tay những người cộng sản cứng rắn và không thỏa hiệp ở miền Bắc hồi năm 1975.
"Không ai muốn chiến đấu. Họ có nhiều thứ khác cần làm hơn."
Cá nhân chủ nghĩa
Carl Robinson nói sau gần 60 năm cai trị của Đảng Cộng sản ở miền bắc và hơn 35 năm ở miền Nam, cả xã hội Việt Nam ngày nay "cực kỳ cá nhân chủ nghĩa".
Carl Robinson, ảnh do tác giả gửi cho BBC
Ông Carl Robinson là phóng viên của AP trong cuộc chiến Việt Nam
"Thay vì có sự đoàn kết và một mục tiêu chung, mỗi người đều vì chính bản thân, đều có tâm lý mạnh ai người ấy lo vốn dẫn tới sự sụp đổ bất ngờ của miền Nam và sau đó là cuộc bỏ chạy tuyệt vọng của Thuyền Nhân.
"Ví dụ so sánh tốt nhất là một trường đạo nội trú mà trong đó quy định đặt ra để người ta vi phạm hay là để cho người khác tuân theo mà không phải mình.
"Ai cũng bị coi như trẻ con và thường xuyên được dạy giáo lý qua các khẩu hiệu, các nghi lễ và các giấc mộng cao xa."
Ông Robinson nói nhìn chung người Việt Nam cũng không để ý tới những rao giảng chính trị nhưng họ đủ hài lòng với thu nhập trung bình đang từ từ tăng lên ngưỡng 2000 đô la một năm.
Ông nói: "Dĩ nhiên lạm phát 12% là vấn đề nhưng cách đây ba năm nó lên tới 30%.
"Ai cũng giật gấu vá vai và chịu khó làm việc thêm.
"Chưa ai quên cuộc sống vất vả như thế nào sau năm 1975."
"... và con cái họ chỉ biết hưởng thụ vật chất và chơi bời.
"Đơn giản là tôi không thể nghĩ ra được những hoàn cảnh mà người Việt Nam sẽ nổi dậy và lật đổ chế độ cộng sản."
Tham nhũng
Nhưng cựu nhà báo AP cũng nói thực tế không ai ưa chính quyền và người dân đều "đoàn kết" trong chuyện không thích chính phủ.
Người ta nghĩ ra đủ các câu chuyện đùa về đề tài này.
Trạm xăng  ở Hà Nội
Giá các mặt hàng và dịch vụ ở Việt Nam trong đó có xăng và điện đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây
Tham nhũng là vấn đề khác trong xã hội và đây là chủ đề mà các nhà báo được phép đưa tin.
Carl Robinson viết:
"...Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều đồng lõa [với tham nhũng] bắt đầu với khoản hối lộ 15 đô la để khỏi bị phạt hay đưa tiền lót tay để nhanh có giấy phép cơi nới nhà.
"Tiền trở lại [xã hội] khi những viên chức tham nhũng, mà lương trung bình chỉ 150 đô la một tháng, tới quán ăn mà tiêu những đồng hối lộ khó kiếm.
"Ai cũng gian giảo theo một cách nào đấy."
Phản ứng
Ông Robinson nói công an Việt nam theo dõi chặt các diễn biến trong xã hội và ra tay một cách "có chọn lựa", nhất là đối với những cựu đảng viên cộng sản bỏ hàng ngũ và kêu gọi đa nguyên và dân chủ.
Nhưng Việt Nam, ông nói, có ít hơn 100 nhà bất đồng chính kiến bị tù giam hoặc quản thúc tại gia và người ta cũng ít nghe nói tới việc tra tấn người có hệ thống.
Ngoài ra khi người dân tức giận xuống đường, chính quyền cũng có phản ứng và ông Robinson dẫn ra ví dụ về vụ cảnh sát Bấm đánh chết người tại Bắc Giang.
Sau tất cả những xáo trộn ở Việt Nam trong 60 năm qua, một cuộc cách mạng nữa - hay thậm chí chỉ là nổi loạn - đơn giản là sẽ không xảy ra.
Carl Robinson
Một khía cạnh nữa mà cựu nhà báo AP đưa ra là những người có khả năng gây ra các vấn đề trong xã hội đã được Việt Nam "xuất khẩu" đi.
Họ đã đi trong giai đoạn Thuyền Nhân và và hàng ngàn cựu quân nhân của miền Nam Việt Nam trước đây đã sang Hoa Kỳ theo thỏa thuận đạt được sau khi quan hệ giữa Hà Nội và Washington bình thường hóa.
Carl Robinson nói ngoại trừ có những bất ngờ lớn, ông tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thay đổi từ từ và chính quyền cũng quan tâm hơn tới dư luận trong khi Quốc hội bắt đầu thể hiện quyền lực.
Ông Robinson kết luận:
"Sau tất cả những xáo trộn ở Việt Nam trong 60 năm qua, một cuộc cách mạng nữa - hay thậm chí chỉ là nổi loạn - đơn giản là sẽ không xảy ra".
Nguồn BBC Tiếng việt
P/S : Ở Việt nam sẽ không có cuộc cách mạng nào hết đó chỉ là lý thuyết, nếu như nền kinh tế việt nam bắt người dân chịu thêm một hai cú tăng giá thì bất kể có trung thành với lý tưởng đến đâu vẫn có cách mạng  xảy ra , vì người dân không thể chịu đựng thêm nữa những hậu quả do các tập đoàn tư bản đỏ  nhà nước phung phí, thao túng tiền thuế của nhân dân dẫn đến làm cho nền kinh tế ngày càng kiệt quệ và phụ thuộc vào nước ngoài đó là hệ quả tất yếu của việc điều hành nền kinh tế yếu kém của chính phủ